Nhất Tiểu Yến quét xong sân liền tung tăng chạy về phòng, đem theo một ít bạc rồi lao ra khỏi phòng, đang định nhảy qua bờ tường thì nàng đột nhiên nhớ ra, ngoái đầu nhìn bụi cây rậm rạp gần đó.

"Ngươi nói với Hoàng thượng giúp ta, ta đi tới mai sẽ về." nói rồi phi thân đi mất.

Ẩn vệ áo đen nhìn ngó xung quanh, cuối cùng chớp mắt đưa ngón tay chỉ vào mũi mình: "Ta?"

Nhất Tiểu Yến vui vẻ rời đi, lấy tiền thuê một chiếc xe ngựa, ôm một đống đồ ăn vặt ngồi vào trong.

Nàng ngoái đầu nhìn hoàng cung xa xa, khóe miệng nâng lên một nụ cười.

Cứ nghĩ lúc xuyên không, Hoàng thượng phải là một nhân vật cực kỳ độc ác tàn độc, không ngờ rằng Âu Dương Kỳ Thiên hoàn toàn ngược lại.

Mặc dù có một chút lạnh lùng, có một chút tự cao, nhưng nhân dân có một vị Hoàng đế như vậy thật thích.

Từ lúc tới hoàng cung, nàng ngoài tham gia mấy trò vu oan giá họa vặt vãnh của các phi tần ra thì chưa từng trải qua bất cứ nguy hiểm liên quan đến tính mạng nào.

Hay phải nói là, hoàng cung khá là yên bình?

Nhất Tiểu Yến hai tay cầm hai cây kẹo hồ lô, vui vẻ nhai nhai nuốt nuốt.

---

Âu Dương Kỳ Thiên sau khi nghe ẩn vệ bẩm báo lại thì nắm tay cơ hồ run lên, răng nghiến ken két.

Cô nàng này quả là to gan, biết rõ ràng hắn thả lỏng liền được nước làm tới, bỏ đi tới ngày mai mới về.

"Đúng là to gan! Quá to gan!" Hoàng đế tức giận đập bàn đứng lên: "Đem người đi theo nàng, xem rốt cuộc nàng muốn đi đâu!"

"Rõ!" ẩn vệ hô một tiếng rồi biến mất.

Nhã công công bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

---

Nhất Tiểu Yến ôm một đống đồ, theo con đường cũ đi tới bên bờ suối nhỏ.

Xiêm y đỏ phiêu phất, mái tóc xám bạc khẽ bay bay, bóng lưng cô độc ngồi dưới gốc cây anh đào.

Nhất Tiểu Yến nín thở, điểm nhẹ chân đi tới. Nhưng đáng tiếc rằng ngũ giác của hồ ly nhạy bén hơn con người, nên Nhất Tiểu Yến dù có đi chậm rãi nhẹ nhàng thế nào cũng không thể qua được tai mắt của Phong Thần.

"Yến Yến!" Phong Thần thấy nàng hai mắt liền phát sáng, vội đi tới.

"Xem ta đem gì tới cho huynh này!" Nhất Tiểu Yến ngồi xuống, đặt đống đồ ăn vặt trên tay xuống đất, lại ngước lên nhìn Phong Thần, hấp háy mắt: "Nhiều không?"

Phong Thần vui vẻ gật gật đầu: "Nhiều!"

Nhất Tiểu Yến hài lòng cười: "Vậy ăn đi."

Phong thần vui vẻ cầm lấy một túi giấy, đem kẹo hồ lô trong đó bỏ vào miệng ăn.

"Ngon." hắn nheo mắt cười.

Nhất Tiểu Yến cũng cười, đem màn thầu nóng hổi ra cắn một miếng.

Hai người ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, ăn xong còn đi bắt cá, lội suối, nghịch nước, trèo cây, rồi đi hái quả, linh tinh lang tang.

Ẩn vệ đằng sau chớp mắt rồi lại chớp mắt, ngìn cảnh tượng màu hồng vui vẻ trước mắt mà không khỏi há hốc mồm.

Hắn là ẩn vệ thường được Hoàng thượng điều đi bảo vệ nàng, đương nhiên biết Hoàng thượng để ý nàng, không phải để ý bình thường, mà là vô cùng để ý. Nếu hắn bẩm báo với Hoàng thượng nàng xuất cung để đi tới chơi với một mỹ nam tử xinh đẹp tuyệt trần như này thì liệu Hoàng thượng có chặt đầu hắn không?

Đắn đo hồi lâu, hắn cuối cùng cũng đặt bút. Nội dung là:

Nàng tới thăm họ hàng.

Lúc Âu Dương Kỳ Thiên nhận được thư này liền thập phần hài lòng, yên tâm để cho nàng vui chơi bên ngoài, còn mình thì vẫn như thường lệ lên triều giải quyết chính sự.

----

Nhất Tiểu Yến được Phong Thần đưa đi chơi khắp nơi, vui vẻ tới mức quên luôn cả về.

Ẩn vệ đi theo không khỏi suốt ruột, lòng nóng như lửa đốt, tính tính toán toán, hôm nay đã là ngày thứ tư rồi! Nếu nàng không về, cái đầu của hắn thật khó giữ.

Liều mạng! Liều mạng thôi!

Trong khi Nhất Tiểu Yến đang nướng cá thơm lừng thì một thân ảnh đen lao ra, quỳ một gối xuống đất.

Nàng hơi ngạc nhiên, không đợi đối phương nói gì nàng đã lên tiếng: "Ngươi tới để ăn cá nướng hả? Haha! Ta biết tay nghề của ta rất tuyệt mà! Không cần câu nệ, mau lại đây."

Phong thần chọc chọc que củi vào đống lửa, hoàn toàn không có ý kiến.

Ẩn vệ nhìn con cá nướng thơm lừng mà không khỏi khổ não.

Nếu so với cá nướng thì tính mạng chắc chắn quan trọng hơn!

Thế rồi hắn đang định mở miệng nói thì Nhất Tiểu Yến lao tới, dựt cái khăn che mặt của hắn đi rồi nhét một miếng cá vào miệng hắn.

"Ngon không?" nàng cười hì hì.

Ẩn vệ kia bị nhét một đống thịt cá suýt thì sặc, hắn cố gắng kìm nén nước mắt mà viết thư cho Hoàng thượng, chỉ mong ngài kiên nhẫn một chút.

---

Mấy hôm nay Triển Duật Hành đi tuần đều không thấy Nhất Tiểu Yến, hắn tự dưng sinh vài phần lo lắng.

Thấy sắc mặt hắn không tốt, Lý Hạ Vân rất lễ độ đi tới, cung kính hành lễ rồi nói: "Nàng ấy đi thăm họ hàng rồi, có lẽ ngày mai sẽ về."

Triển Duật Hành nghe vậy khẽ gật đầu, dẫn đoàn nhân mã rời đi.

Lý Hạ Vân ở đằng sau cười tủm tỉm, Triển đại nhân có vẻ đã để ý tới Nhất Tiểu Yến rồi, nàng ấy trở về chắc chắn sẽ vui mừng đến chết đi sống lại!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý