"Em nghe nhầm thôi." Bạch Tửu thản nhiên đi tới sô pha.

Bạch Phàm Phàm thò lại gần, "Là do em nghe nhầm sao ta?"

"Đương nhiên là nghe nhầm." Bạch Tửu nhìn cô, "Em đừng nghĩ chị bỏ qua chuyện lúc nãy, chuyện em viết thư tình cho lớp trưởng là thế nào."

Bạch Phàm Phàm thản nhiên ngồi xuống sô pha, "Chuyện này có gì đâu mà phải hỏi ạ, em muốn theo đuổi lớp trưởng nhưng cậu ấy đã từ chối em, từ chối thì từ chối, nghe nói lớp phó học tập lớp bên cạnh là một em gái xinh xắn vừa ôn nhu vừa học giỏi, em sẽ bắt đầu theo đuổi cậu ấy từ ngày mai."

Bạch Tửu chọc chọc vào đỉnh đầu Bạch Phàm Phàm, cô tủi thân mình chị mình, "Chị, sao chị lại đánh em?"

"Tôi còn muốn hỏi cô có biết mình đang làm gì không đấy?" Bạch Tửu nghiêm túc, "Cô coi tình cảm là một trò chơi đấy hả?"

"Em không coi nó là trò chơi mà!" Bạch Phàm Phàm nhăn mặt nói: "Cha mẹ nói sớm muộn gì chị cũng sẽ bị một người đàn ông xấu xa bắt cóc, không thể chăm sóc em cả đời, em muốn tìm một người như chị thì có gì sai?"

Bạch Tửu cạn lời, cô tỏ vẻ xin lỗi với nam chính trong thế giới này.

Tuyến tình cảm của nam nữ chính không biết đã rẽ sang con đường nào, cũng không biết có thể quay lại được không. Bạch Tửu chỉ lo lắng một lát rồi chẳng còn cảm giác gì sất, dù gì nữ chính có ở bên nam chính hay không thì cũng không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của cô.

Bạch Tửu tắm rửa rồi nằm xuống giường đắp mặt nạ.

Ngày hôm sau, Bạch Tửu cảm thấy hình như cô đã quên chuyện gì đó nhưng lại không thể nghĩ ra. Cho đến khi cô ngồi xuống bàn làm việc mới đập bàn một cái rồi nhớ ra.

Tiểu Dư đang báo cáo hoảng sợ, "Chủ biên... Em mắc lỗi gì sao ạ?"

"Không không không, không liên quan đến em." Bạch Tửu vô cùng lo lắng lấy di động ra gọi điện cho anh bạn trai nhỏ của mình.

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Bạch Tửu gọi thêm vài lần nhưng vẫn không liên lạc được, cô nhìn về phía Tiểu Dư, "Nếu tôi gọi điện thoại cho một người mà lại không liên lạc được thì nghĩa là gì?"

"Có thể là tắt máy hoặc là bị cho vào danh sách đen."

Bạch Tửu nhìn đồng hồ trong di động, đã hơn mười giờ sáng rồi, đây vẫn còn trong giờ học nhưng cô nghĩ khả năng mình bị kéo vào danh sách đen lớn hơn rất nhiều!

Bạch Tửu đau buồn gãi gãi đầu, cô không thể không xin sự trợ giúp của Tiểu Dư, "Tiểu Dư, nếu... tôi nói nếu đấy nhé, nếu tôi nói sẽ gọi điện lại nhưng mà tôi lại quên mất, tôi làm người đó tức giận kéo vào danh sách đen thì phải làm gì để dỗ dành người đó?"

"Chuyện này ạ..." Tiểu Dư suy nghĩ một lát rồi nói: "Em nghĩ người này chắc hẳn vẫn còn trẻ con nên mới tức giận và kéo chị vào danh sách đen vì chuyện này."

Hình ảnh Hứa Khâm bước lên từ trong hồ nước ập vào trong đầu Bạch Tửu, khuôn mặt cậu khi hôn cô lại xuất hiện, cô đờ đẫn lắc đầu, "Không, tôi cảm thấy anh ấy không trẻ con chút nào."
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý