Tô Trà không hề nói quá, Lâm Sơ Cửu và Lâm Uyển Đình đều là đích nữ Lâm gia, nhưng thân phận và địa vị của các nàng lại khác nhau một trời một vực.

Lâm Sơ Cửu xứng đáng là đích nữ, thân phận còn cao hơn cả Lâm phu nhân, tuyệt đối không phải đích kế nữ như Lâm Uyển Đình có thể so. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là......

Nhìn chung, sáu vị tiểu thư của Trấn Quốc Công phủ và Lâm phủ, chỉ có Lâm Sơ Cửu là được lão phu nhân Trấn Quốc Công tự mình dạy dỗ, trong vô hình lại khiến cho thân phận của Lâm Sơ Cửu càng thêm tôn quý.

Đáng tiếc, nguyên chủ kiêu căng và thiếu hiểu biết, khiến cho toàn bộ hào quang ở trên người Lâm Sơ Cửu đều bị áp xuống. Vì vậy cho dù thân phận của Lâm Sơ Cửu cao mấy chăng nữa, cũng không có người nào để mắt tới.

"Đi." Lâm Sơ Cửu không biết Tô Trà và Lưu Bạch đang suy nghĩ gì, nàng bước qua bên cạnh hai người bọn họ, bước chân không hề dừng lại, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn bọn hắn. Nhưng, Lưu Bạch và Tô Trà lại cảm thấy đây là điều đương nhiên, hai người không hề có một chút bất mãn.

Bởi vì, ngay ở trong nháy mắt vừa rồi, bọn họ nhìn thấy được khí thế chỉ có thể xuất hiện ở trên người Tiêu Thiên Diệu từ trên người Lâm Sơ Cửu, đó là khí thế của thượng vị giả, là sự tự tin và bình tĩnh khống chế vạn sự trong tim.

Nếu như Lâm Sơ Cửu biết được trong lòng hai người này đang suy nghĩ gì, nhất định nàng sẽ cho bọn họ một ánh mắt xem thường.

Thượng vị giả muội ngươi!

Khống chế vạn sự muội ngươi!

Rõ ràng là nàng không có biện pháp, không thể không không lấp đầy bụng sói.

Thế cục ác liệt như vậy, xử lý không tốt nàng chính là tội nhân của Tiêu Vương phủ. Nếu nàng biểu hiện ra một chút nhút nhát bất an, người Tiêu Vương phủ có thể sẽ nghe nàng sao?

Nàng không phải thong dong tự tin, nàng chỉ là được ăn cả ngã về không, toàn bộ tương lai của nàng đều phụ thuộc vào kết quả ngày hôm nay.

Nếu nàng giải quyết tốt, nàng sẽ vẫn là Tiêu Vương phi tôn quý vô song của Tiêu Vương phủ. Nếu như thất bại......

Lâm Sơ Cửu nắm chặt hai tay thành nắm đấm, móng tay ấn vào lòng bàn tay, sự đau đớn khiến nàng lập tức bừng tỉnh.

Nàng sẽ không cho phép bản thân mình thất bại, bởi vì nàng không thể nhận nổi kết cục của sự thất bại.

Nàng sợ chết, nhưng nàng cũng sợ sống mà không có phẩm giá.

"Mở cửa chính!" Lâm Sơ Cửu dừng bước chân lại, nhìn hai cánh cửa màu đỏ của Tiêu Vương phủ, trên mặt vẫn bình tĩnh không có gợn sóng, nhưng trong tim lại đang đập điên cuồng.

Nếu như có Tiêu Thiên Diệu ở đây, nhất định hắn sẽ phát hiện ra, biểu tình của Lâm Sơ Cửu lúc này giống hệt như biểu tình lúc nàng uy hiến hắn trong đêm tân hôn......

Cổng chính của phủ Tiêu thân vương rất dày, phải cần tám thị vệ đồng tâm hiệp lực mới có thể mở ra. Cánh cửa này, ngoại trừ đại hôn ngày đó từng được mở ra, cũng chỉ có khi tiếp nhận thánh chỉ mới có thể mở ra.

Lâm Sơ Cửu ra lệnh muốn mở cổng chính một tiếng, mặc dù bọn thị vệ hơi sửng sốt một chút, nhưng rất mau đều có hành động, tám người đứng gần cửa chính nhất vội vàng tiến lên mở cửa.

"Chi a......" Cánh cổng phát ra một âm thanh nặng nề kéo dài. Theo cánh cửa chậm rãi mở ra, trục cửa cũng rung động vang lên tiếng "Kẽo kẹt", dường như không thể chịu được trọng lượng của nó.

Lâm Sơ Cửu nâng bước đi về phía trước, những thị nữ và nha hoàn cũng đuổi theo kịp phía sau. Khi cánh cửa cổng mới được mở ra, những người vây quanh ở bên ngoài Tiêu Vương phủ có thể nhìn thấy một nữ tử hoa lệ đoan trang, trên khóe miệng hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng, bước từng bước một đi ra bên ngoài.

Khi cánh cổng hoàn toàn được mở ra, Lâm Sơ Cửu cũng vừa lúc bước tới ngạch cửa. Nàng dừng chân lại, đôi mắt đảo qua một lượt, toàn trường đột nhiên yên tĩnh lại.

Rất tốt, những người này vẫn còn biết sợ.

Lâm Sơ Cửu vừa lòng gật đầu, nhấc chân bước ra khỏi ngạch cửa. Nàng đứng ở trước cổng lớn, từ trên cao nhìn xuống đánh giá mọi người ở dưới bậc thang.

"Các ngươi chính là những người chặn trước cửa Tiêu Vương phủ?" Tươi cười trên mặt Lâm Sơ Cửu vẫn nhẹ nhàng ưu nhã, nhưng một khi mở miệng lại là lời trách cứ.

"Ngươi là người phương nào?" Thư sinh có lá gan lớn tiến lên tìm hỏi, đôi mắt làm càn đánh giá Lâm Sơ Cửu. Lâm Sơ Cửu không trả lời hắn ta, vì vậy Trân Châu tiến lên nói: "Lớn mật, ai cho ngươi quyền nhìn thẳng vào Vương phi nương nương, còn không mau quỳ xuống."

"Vương phi?" Cuồng sinh kia ngẩn ra, ngay sau đó nói: "Chẳng phải Vương phi đang bị bệnh sao? Sao có thể ra đây? Tiêu Vương gia chỉ vì Vương phi bệnh mà ngay cả triều chính cũng không để ý tới, chẳng lẽ là giả?"

Cuồng sinh kia quả nhiên am hiểu sâu sắc về việc kích động lòng người, chỉ một câu đã khiến cho tất cả mọi người cùng nhau phụ họa, phá vỡ uy áp mà Lâm Sơ Cửu vừa mới cố tình tạo ra.

Một đám người trở nên ồn ào, ngươi một câu ta một ngữ. Trân Châu mở miệng nhưng chưa kịp nói hết lời, giọng nàng ấy đã bị chôn vùi. Lâm Sơ Cửu nhìn thấy cục diện đang bị mất khống chế, vì vậy ho mạnh một tiếng, dẫn lực chú ý của mọi người tới trên người nàng.

"Ngươi thật tớ gan, dám vu khống tội khi quân cho bổn vương phi. Bổn vương phi bị bệnh, Tần thái y đã tự mình chuẩn trị. Toàn bộ mọi người trong kinh thành, thậm chí ngay cả Hoàng thượng cũng biết thân thể của ta không khoẻ. Ngươi là thứ gì, sao bổn vương phi phải dùng tính mạng của mình lừa ngươi?"

Lâm Sơ Cửu vừa mở miệng đã tỏ thái độ bất mãn của mình, cuồng sinh kia sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào.

Lâm Sơ Cửu ngạo mạn nhìn lướt qua, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: "Các ngươi không ngần ngại dĩ hạ phạm thượng, ngăn cản trước cửa Tiêu Vương phủ, trong lúc nhất thời chỉ sợ sẽ không rời đi. Người tới, dọn ghế dựa tới đây, bổn vương phi bị bệnh vẫn còn chưa khỏi."

Mặc dù đứng thì có ưu thế hơn, nhưng ngồi cũng đủ khí thế, hơn nữa không mệt. Lâm Sơ Cửu luôn luôn không muốn khắt khe với bản thân mình.

Trước cổng lớn, những người ở dưới bậc thang không biết do bị thị vệ phía sau Lâm Sơ Cửu dọa sợ, hay là bị lời nói của Lâm Sơ Cửu dọa sợ, một lần nữa yên tĩnh trở lại.

Thị vệ Tiêu Vương phủ lập tức nhanh chóng hành động, trong thời gian mấy cái chớp mắt đã đưa một chiếc ghế dựa tới, Lâm Sơ Cửu cũng không thèm nhìn, với sự giúp đỡ của Trân Châu và Phỉ Thuý ngồi xuống.

Ngay khoảnh khắc vừa ngồi xuống, Lâm Sơ Cửu dường như nghe có người thở dài một hơi. Cũng trong một nháy mắt như vậy, Lâm Sơ Cửu cảm thấy bản thân mình có thể đã quá giả tạo, vì vậy nàng nhanh chóng giả dạng giống như Từ Hi thái hậu.

"Hiện tại hãy nói đi, các ngươi không sợ bị chém đầu, tụ tập ở cửa Tiêu Vương phủ nháo sự, rốt cuộc là vì cái gì?" Lâm Sơ Cửu một khi mở miệng, lập tức định tội cho những người này, trong nháy mắt khiến cho mấy học sinh bắt đầu cảm thấy bất an.

Lúc trước đầu óc bận rộn nên không suy nghĩ nhiều, hiện giờ bọn họ bình tĩnh lại thì mới phát hiện ra, bọn họ đang làm những chuyện như vậy chính là tội chém đầu.

Cuồng sinh vừa rồi mở miệng, thấy có người dao động, vội vàng lớn tiếng nói: "Vương phi nương nương, ngài đừng dọa chúng ta, chúng ta không phải đang mạo phạm Vương gia, chúng ta chỉ vì thiên hạ bá tánh."

"Vì thiên hạ bá tánh?" Giọng nói như chiếc chuông bạc trong trẻo dễ nghe, nhưng lại mang theo một chút trào phúng, "Vị đại nhân hay công tử này? Ta nên xưng hô với ngươi như thế nào?."

Sắc mặt cuồng sinh khẽ biến, những thư sinh khác thấy giọng điệu của Lâm Sơ Cửu khinh miệt, bọn họ không chút khách khí, một đám đều hiện lên bộ mặt oán giận, nhưng Lâm Sơ Cửu không để vào trong mắt chút nào.

Nàng không phải là hoàng tử, cũng không phải là Tiêu Thiên Diệu, nàng không cần chiêu hiền đãi sĩ.

Cuồng sinh thật sự vừa lòng, đường hoàng nói: "Học sinh là Lưu Vĩnh Sinh, ba năm trước đây đã thi đậu cử nhân."

"Thì ra là Lưu cử nhân, Lưu cử nhân đã có công danh trong người, chắc hẳn biết rằng khi gặp bổn vương phi thì phải hành lễ thế nào? Va chạm với bổn vương phi thì chịu tội ra sao?" Đôi tay của Lâm Sơ Cửu tùy ý đặt ở hai bên sườn tay vịn, giọng điệu thờ ơ nhẹ nhàng, nhưng ý trong lời nói lại không có một chút khách khí.

Bắt giặc phải bắt vua trước, cuồng sinh họ Lưu rõ ràng là người cầm đầu vụ nháo sự này, chỉ cần bắt lấy Lưu Vĩnh Sinh, sự tình phía sau sẽ dễ tiến hành hơn......
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý