Yêu Bản Thân ...

Chương 40 (Cập nhật lúc: 20:37 04/08/2019)
Chọn màu nền
Đang đi được một đoạn. Tôi và anh trò chuyện với nhau, biết được anh nhà ở gần khu nhà của tôi. Nhưng lạ kì, tôi lại chẳng thấy anh dù chỉ một lần, chắc là do duyên. Đúng với câu, người có duyên trăm phương vẫn gặp, người không nợ gặp gỡ lại chia xa...Trên thế giới này, gặp được một người yêu ta như cả sinh mệnh rồi lại vô tình đi ngang qua đời nhau và chẳng bao giờ gặp lại nữa. Nó với viết lên một chuyện tình đơn phương thầm yêu trộm nhớ!. Người yêu mình thì mình không yêu, người không yêu mình thì mình lại tha thiết coi như cả sinh mệnh cuộc đời. Đó là điều không thể tránh khỏi, cũng như chuyện tình tôi vậy. Chẳng có chuyện tình nào không gặp trắc trở, sóng gió. Không vì ngăn cản, rào buộc hay người thứ ba xuất hiện thì cũng là kẻ cùng gia phả, anh em!.

Tôi ngồi trước ghế tựa bên đường của anh, cùng lặng lẽ ngắm sao trời đêm xuống. Thành phố tràn ngập ánh đèn của nơi đô thị lớn. Ngay lúc này, tôi mới thấy được sự yên tĩnh trong tôi. Tôi yêu sự im lặng đó!. Một lát sau, anh nhìn tôi khẽ mỉm cười. Nói với chất giọng trầm ấm, dịu dàng.

- Em có từng nghĩ, sau này sẽ yêu một người như thế nào hay không??

Tôi ngạc nhiên vì anh lại hỏi như vậy, câu trả lời mà tôi luôn đặt dấu chấm hỏi trong đầu. Mai sau, tôi sẽ yêu một kẻ như thế nào? Hay sẽ ngừng việc yêu lại. Tôi chỉ theo thói quen, không cần phải suy nghĩ.

- Em muốn lo cho học hành trước, yêu đương tính sau!. Nhưng nếu có, thì em chỉ muốn họ và em yêu nhau thật lòng!

- ...Em chín chắn hơn anh nghĩ!_Anh ôn tồn ghé sát bên tai tôi.

Làm bạn với một người như anh quả thật rất có lợi, vừa chia sẻ cùng nhau lại vừa giúp đỡ trong lúc khó khăn. Tôi ngước lên trên bầu trời, nơi tôi muốn ngắm nhìn mãi mãi. Nói với anh bằng lời dịu nhẹ.

- Người ta nói đúng, người ta chỉ thấy kết thúc của những công chúa hoàng tử trong truyện cổ tích là lấy nhau...Nhưng ai biết được cuối cùng sẽ như thế nào?..._Tôi bất chợt suy nghĩ tới.

- Tất nhiên là sẽ bên nhau hạnh phúc rồi!

...Đang nói thì có giọng của ai đó vang lên, phá hỏng bầu không khí yên bình này. Đoán không lầm cũng chỉ là hắn, cái người tôi vừa giận lại vừa thương không ngừng.

Tôi quay sang nhìn hắn với ánh mắt sắc bén, hắn khẽ bước lại gần tôi. Khuôn mặt trở nên cáu gắt hơn bao giờ hết. Hắn không muốn tôi dây dưa với anh. Lại càng không muốn anh dùng những thứ ngọt ngào để tôi trở nên mù quáng, tin tưởng.

Anh đứng dậy, đút tay vào túi quần rồi ra bộ khó chịu.

- Anh muốn gì?

- Chính tôi là người hỏi anh đấy! Đêm tối, anh lại cùng bạn gái người khác ngồi ở đây thân mật à?

Tôi tức giận vì thái độ và cách hành xử của hắn. Không chịu suy nghĩ trước khi nói, tôi cảm thấy thật sự chán chường, mệt mỏi với hắn. Tôi gắt lên trong miệng.

- Anh điên à?

- Anh đang điên lên đây, em nói đi!. Em muốn anh trở thành một người khác em mới chịu ư?

Hắn gầm lên như một con thú dữ. Trước đó tới giờ, tôi chưa từng thấy hắn hành xử như thế. Quá đáng như thế. Đúng rồi, có một lần hắn đã từng như muốn giết chết cô gái tỏ tình với hắn công khai giữa trường kia. Nhìn hắn lúc đó rất giống hiện giờ, như một con sư tử đang gầm gừ và sẵn sàng chạy đến ăn thịt chúng tôi một cách dễ dàng.

Anh vẫn dùng bộ mặt điềm tĩnh, không biểu lộ gì.

- Anh bớt đi, tôi và em ấy chỉ là bạn với nhau. Với lại, hai người chia tay rồi mà?_Anh giở chiêu chọc ghẹo hắn lúc này.

- Dù tôi có chia tay hay là làm cho cô ấy khóc. Thì mặc xác tôi! Anh chả là cái thá gì của cô ấy cả! Bớt lo chuyện bao đồng đi! Chúng ta về!

- Không, tôi không muốn về căn nhà bẩn thỉu đó,...tôi sẽ đến ở cùng với anh ấy và em gái anh ấy!

- Về ngay!

Hắn không thèm quan tâm tới lời nói của tôi, sẵn sàng lôi kéo tôi về cho bằng được mặc cho những sự phản kháng trong vô vọng của tôi. Anh chạy vồ đến nhưng không kịp nên hắn túm cổ áo lên, ánh mắt trợn tròn lên nhìn anh trông rất đáng sợ. Hoàn toàn khác với người tôi yêu trước kia. Hắn thay đổi nhanh chóng...

- Tao nói lại lần cuối, nếu mày vẫn còn cứng đầu thì coi chừng tao giết mày ở đây luôn đó!

Anh giật mạnh tay hắn ra rồi lùi xa một bước, cảm thấy con người này không mấy tốt đẹp. Nhìn như kẻ tâm thần trốn viện ấy, nguy hiểm khôn lường. Anh có thể cảm nhận được sự thèm khát trong hắn. Một con người sinh ra phải hứng chịu nỗi đau nào đó!...

Anh mặc cho hắn lôi tôi đi mà không nói gì, chỉ nói lên một câu cho tôi hiểu rằng " Phải nghe lời", đoán được ẩn ý của anh, tôi cũng đành bất lực theo hắn trở về ngôi nhà của hắn. Tôi không muốn nghe lại những lời thô bạo của hắn vừa rồi, như kẻ sát nhân ấy.

...............................

Khi trở về căn nhà, hắn chỉ theo sau tôi rồi nói.

- Phòng em ở phía giữa ấy, kế bên là nhà tắm!

- Tôi biết rồi!

- Em còn giận anh sao?_Hắn kéo tay tôi.

Cái nắm tay lúc hồi nãy rất đau, in hằn những vết bầm tím trên da khiến tôi phải cắn răng chịu đựng. Không ngờ lực và sức mạnh của hắn cao hơn so với người bình thường. Như vậy, khi nắm lại tay tôi một lần nữa, tôi không ngăn khỏi sự đau đớn trên da. Khẽ la lên một tiếng tố cáo hành động của hắn vừa rồi. Hắn nhìn xem tay tôi.

- Anh xin lỗi, lúc nãy anh hơi quá tay! Em có cần...

- Không cần đâu, cảm ơn!!_Tôi lạnh nhạt nói với hắn.

Tôi gạt tay hắn ra khỏi một bên rồi bỏ vào phòng, mặc cho thái độ của hắn. Tôi cứ ngỡ là hai người riêng biệt cơ, lúc kia thì nhìn trông rất đáng sợ, lạnh lùng còn bây giờ cứ y như kẻ ngốc nghếch, yếu đuối ấy!.Khi tôi vào phòng, bật đèn lên. Tôi nhìn rõ từng đồ vật xung quanh, đều gọn gàng ngăn nắp. Đều là tất cả những đồ vật trước kia của căn nhà cũ tôi. Một phần cũng giảm cơn bực xuống cổ, tôi bước lại rồi ngã người xuống giường xua tan cơn mệt mỏi. Nằm một chút, tôi mới đi tắm. Khi tắm xong, hắn hỏi tôi rằng.

- Em có muốn ăn gì không?

- Không, tôi ăn rồi!

Tôi vẫn nói theo kiểu giận dỗi vu vơ, rồi bỏ mặc hắn mà về phòng đóng cửa lại. Mặc cho hắn có như thế nào, với tôi. Tôi sẽ không bỏ chuyện mà hắn làm với tôi. Yêu thương gì tôi? Cuối cùng chỉ là những thứ tựa mơ hồ, những cách hành xử theo lời nói của mẹ tôi. Từ lâu, tôi đã muốn hỏi rằng, cớ sao trong vô vàn những người con gái hơn tôi về nhan sắc lẫn thông minh anh không chọn mà lại chọn một kẻ như tôi?. Một người vừa không có nhan sắc, không có chỉ số IQ cao lại càng có quá khứ đau buồn không muốn cho ai nhìn thấy. Rốt cuộc yêu nhau cho lắm vào rồi cuối cùng chúng tôi lại là anh em khác cả cha khác cả mẹ!!. Chỉ là do trời ép buộc...
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý