Yêu Bản Thân ...

Chương 41 (Cập nhật lúc: 20:11 07/08/2019)
Chọn màu nền
Nhiều ngày sống chung với hắn, tôi cảm nhận được sự ghẻ lạnh của chúng tôi khi không nói chuyện với nhau, như thế cũng tốt. Vì khi tôi thấy hắn, tôi sẽ trở nên rất bực bội. Điều này tôi cũng tự hỏi rằng bản thân khó lòng nào chấp nhận được những chuyện đau buồn, tổn thương với tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ được...Như mẹ tôi hoặc người ba của tôi chẳng hạn!!.

Nếm trải mùi vị đời không ít bao nhiêu lần, từng vấp ngã bao nhiêu lần tôi cũng có thể tự chân đứng dậy. Hôm nay, thời tiết bắt đầu se lạnh. Mùa hè như mùa đông vậy, lạnh không tả nổi. Nhưng tôi vẫn muốn đi hoạt động một tí, vẫn như mọi khi tôi bắt đầu đi bộ tới chỗ tôi làm việc, giao hàng nhiều thứ với chiếc xe đạp cũ kĩ. Lần này, tôi phải chạy cẩn thận. Nếu không như lần trước thì thật phiền phức. Khi đang làm việc, giọng nói ngọt ngào của hắn cất lên phía sau tôi.

- Em nghỉ chút đi, anh thấy em làm nhiều rồi!

- Không cần, tôi muốn được yên. Anh đi đâu thì đi đi!

Tôi vẫn cộc lốc như mọi khi, bản tính cứng đầu khó khăn của tôi là như thế. Ít khi nào làm người khác không khó chịu cả, cũng vì vậy mà tôi rất ít kết bạn. Bạn bè của tôi không quá 3 người. Xoay quanh cũng chỉ có con nhỏ bạn thân Lam Nhi, Thái An và Thế Bảo. Tuy ít nhưng lại tốt với tôi nhiều thứ cũng làm tôi đỡ đi phần nào cô đơn khi đến lớp.

Hắn im lặng một lát rồi nói.

- Vậy khi xong việc, em nhớ gọi cho anh để chở em về nhé!

- Tôi quăng điện thoại rồi!_Tôi nói.

- Tại sao?_Hắn nhướng mày.

- Vì tôi muốn được tự do!

Tôi nói xong, rồi bỏ vào cửa hàng. Hắn chỉ biết lắc đầu ngao ngán với những lời nói lạnh nhạt của tôi dành cho. Kết thúc màn kịch của hắn với mẹ tôi rồi, sao hắn lại không tìm hạnh phúc mới?. Tại sao luôn cứ bám víu lấy tôi rồi không cho tôi yên ổn?. Tại sao lại cho tôi niềm hy vọng rồi lại chà đạp lên nó?. Tôi quá mệt mỏi rồi, tôi muốn kết thúc tình yêu này. Thứ tình yêu bập bênh không biết lúc nào chìm vào dòng nước cuốn trôi đi tất cả.

Đến đêm tối, tôi giao cửa tiệm lại cho một nhân viên chung với tôi. Chị ấy được giao nhiệm vụ bán vào ban đêm. Đang định đi về thì phía xa tôi đã nhìn thấy hắn ngồi đó, tay ôm mộ cái nón bảo hiểm đang nhìn ngắm xung quanh. Ở khá xa, tôi có thể nhìn thấy sự ôn tồn, điềm đạm của hắn lan tỏa ra. Nếu như không có cuộc tình này, tôi cũng chưa bao giờ có thể nếm trải mùi vị yêu đương thật sự. Không như những chuyện tình khác!. Kì thực chúng tôi đã trưởng thành đi rất nhiều. Trưởng thành từ chính cách suy nghĩ chín chắn ấy...Tôi chỉ rảo bước về phía hắn, lúc này trong người khá mệt nên cũng để hắn đưa về.

Được!. Tôi cũng không muốn làm khó hắn, khi thấy tôi ngoan ngoãn. Hắn mới vui lòng, xoa đầu tôi rồi bảo.

- Nếu em ngoan như thế mãi có lẽ anh sẽ không bao giờ trở thành một con người khác!

Con người khác? Ý của hắn là một kẻ điên loạn, tâm thần không ổn định đang sục sôi trong lòng hắn sao?. Cái tính cách mà tôi không muốn gặp lại nó lần nào. Tôi đứng đó ngẫm nghĩ, cử chỉ hành động nhẹ nhàng đội nón bảo hiểm cho tôi làm tôi thoát khỏi những suy nghĩ xấu về hắn. Hắn vẫn ấm áp như ngày nào. Và thế.,chúng tôi trở về với tâm trạng chả gì đặc biệt.

- Anh hai, anh muốn ăn gì?Để tôi nấu!_Bỗng nhiên thấy đói.

- Anh hai?_Hắn lập lại lời nói ban đầu.

- Ừ, không phải anh lớn hơn tôi sao? Vậy tất nhiên...

- Anh không muốn em gọi anh là anh hai!_Hắn không vui.

Tôi không hiểu thái độ gắt gỏng của hắn có ý gì. Hắn cứ luôn không cho tôi xưng hô như vậy, tôi đã cố gắng chấp nhận hắn là anh em rồi cơ mà!. Tôi đã chia tay hắn rồi cơ mà!. Tôi nói lại lần nữa...

- Anh nên nhớ, tôi với anh chia tay rồi!

- Chia tay sao? Em có nói với anh như thế sao?_Hắn ngạc nhiên.

- ..._Tôi im lặng.

- Là em tự đơn phương nói chia tay chứ không phải nói với tôi! Em hiểu không?

Tôi mệt mỏi, chán chường nói thẳng ra.

- Vậy thì giờ chia tay rồi đó!

- Anh không chấp nhận nó, anh sẽ không bao giờ nói chia tay!_Hắn kiên quyết!

- Tùy anh, anh nên nhớ rằng chúng ta là anh em...

Tôi chưa nói xong thì hắn dùng tay bóp cặp má tôi đưa lên trước mặt hắn, cách khoảng vài cm rất gần, như thể tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.

- Thì sao? Anh em khác cha khác cả mẹ, không cùng máu mủ!. Vậy em nói có loạn luân không?_Hắn nhếch môi cười.

Tôi khó chịu gạt tay hắn ra khỏi người tôi, thủ đoạn của hắn làm tôi rất ghét. Hắn cứ như không phải người trước kia, người hay nũng nịu bên tay tôi...Vì thế, tôi muốn làm rõ chuyện này. Tôi không muốn phải làm trò hề nữa.

- Đằng nào mẹ tôi cũng sẽ bảo cái thứ tình yêu này không bao giờ đến được với nhau!, hà cớ vì sao anh lại cứng đầu không chịu chia tay? Anh muốn diễn tiếp tục trò chơi với tôi sao?_Tôi quát lớn.

- Anh yêu em là thật, không phải là diễn kịch này nọ!. Khi biết em là con của mẹ kế anh, em nghĩ anh không có trái tim sao?? Em nghĩ trái tim anh là đá sao? Anh không biết đau sao?

Tôi có thể nghe được giọng nói run rẩy, đau đớn của hắn. Tôi có thể cảm nhận được thứ mà hắn và tôi lúc này. Là một từ " dằn vật". Cái thứ tình yêu này dằn vặt chúng tôi, từ hạnh phúc cho tới buồn đau của hiện tại ngay lúc này. Chúng tôi...không biết nên yêu hay dừng lại sẽ tốt cho cả hai!. Dù sao đi nữa, thứ tình yêu này chúng tôi cũng không bao giờ gặp lại lần nữa!.

Khi cả hai im lặng, khoảnh khắc cãi nhau kết thúc trong vài giây. Tôi đứng trước mặt hắn khóc thật to, thứ nước mắt suốt mấy tháng nay cũng không thể nào ngừng chảy dài trên khuôn mặt của tôi, đau! Rất nhiều, những thứ yếu đuối của tôi phô bày trước mặt hắn. Tôi muốn dừng lại thời gian, trở về vạch xuất phát. Trở về thời điểm mà tôi chưa từng yêu hắn cũng như gặp mặt!...

Hắn nhẹ ôm tôi vào lòng vỗ về, đưa tôi đến ghế sofa. Tôi vẫn khóc thúc thích, không thể ngừng khóc được. Tôi không hiểu tôi lúc này ra sao...

- Khóc đi, cứ khóc khi nào em cảm thấy thoải mái hơn. Khi em chưa dứt khóc, anh sẽ vẫn không buông em ra!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý