Yêu Bản Thân ...

Chương 42 (Cập nhật lúc: 09:42 10/08/2019)
Chọn màu nền
Sau những ngày sau, tôi tránh mặt hắn. Những gì của tôi cố gắng giữ bên trong cũng đã để cho hắn nhìn thấy, nước mắt cũng đã rơi ra trước mặt hắn lần thứ hai. Lần thứ nhất cũng là một nỗi đau, lời tỏ tình và độ ảo tưởng của tôi để đánh đổi lại giọt nước mắt, còn bây giờ là niềm đau, sự buồn bã đánh đổi lại...Có lẽ năm tôi 16 tuổi, là năm buồn nhất đối với tôi. Tôi yêu hắn chả có lợi ích gì nhưng lại đánh đi một trái tim trinh nguyên tha thiết yêu đơn phương tận 4 năm trời. 4 năm chỉ để đổi lại hai lần khóc vì hắn, như vậy là quá đủ rồi. Bây giờ muốn thay đổi cũng chẳng thể.

Hôm nay tôi đi nhận lương, nắm chặt trong tay bao tiền lương dành cho mỗi tháng. Ông chủ cửa hàng hôm nay bảo không cần phải làm việc nữa, ông cho tôi nghĩ một ngày để được thảnh thơi. Tôi cũng chỉ biết gật đầu rồi bỏ đi mất, sải bước trên con đường lớn tôi cũng chả biết đi đâu. Điện thoại không có, phương tiện đi lại cũng chả có. Tôi ngồi ở hàng ghế ven đường, ngắm nhìn những chiếc xe chạy qua chạy lại trên con đường cao tốc. Thả hồn theo làn gió trời nhẹ, tôi mỉm cười trong lòng. Hôm nay được thong thả rong chơi một ngày, vậy thì đi đâu cũng được. Thôi thì cứ chọn đại đi ăn rồi đến tiệm sách đọc sách cho qua thời gian vậy, tôi không muốn về nhà để nhìn thấy hắn. Đang định đứng dậy thì có giọng nói bên tai khiến tôi phải quay người lại.

- Ngọc Như phải không? Em đi đâu đấy?

- Ồ, Thế Bảo lại gặp anh rồi!

Lần này là lần thứ 3 tôi gặp anh, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jeans lửng, nụ cười tươi dần khi nhìn thấy tôi. Không ngờ mỗi khi có chuyện buồn tôi lại gặp anh, trái đất này tròn thật. Hôm nay tôi cũng buồn nên không biết rằng anh có đi chơi với tôi cho khuây khỏa không.

- Này anh, anh có rảnh không? Nếu có thì đi chơi với tôi đi!

- Lúc nào anh chả rảnh rỗi!..._Anh đồng ý ngay.

Tôi bật cười với tính cách lạc quan hồn nhiên của anh, phải chi người tẻ nhạt như tôi có được một chút vui vẻ, yêu đời như anh thì tốt biết mấy. Chứ cứ sống trong đau khổ, dằn vặt thế này cũng không phải là cách. Anh kéo tay tôi mỉm cười nhẹ nhàng.

- Em đói chưa? Chúng ta đi ăn rồi tới sân trò chơi nhé!

- Vâng!...Em cũng đang định vậy!

Chúng tôi cùng bắt tay nhau đi đến tiệm ăn, ngồi tán gẫu nói chuyện hết những thứ xung quanh. Bây giờ tôi mới biết được hết việc anh cố gắng trở thành con người mới để có thể chữa khỏi căn bệnh kia, đúng là khi ta lạc quan, yêu đời thì những thứ xấu xa, xui xẻo bao quanh chúng ta, nó sẽ biến mất khi nào không hay. Đó là một phép màu mà tôi thường hay suy nghĩ. Một người bạn tốt như anh, tôi thật sự may mắn khi có được. Những thứ vui buồn tôi đều gạt bỏ qua một bên, chúng tôi mỉm cười cùng nhau. Ngày hôm đó, hết ăn rồi lại đi chơi, chúng tôi chơi những pha trò mạo hiểm trong rất thích thú, cảm giác bay quanh tàu lượn siêu tốc giúp tôi một phần nào phấn chấn trở lại, thoát đi sự dày vò, tâm hồn tôi như muốn bay lượn theo nó. Chúng tôi cùng nhau đọc sách đến cả tiếng đồng hồ, khi đọc xong một quyển truyện tiểu thuyết ngôn tình, tôi lại tưởng tượng rằng phải chi chuyện tình của mỗi người đều kết thúc tốt đẹp như trong truyện thì hay biết mấy...

Nhìn sang anh, tôi đã thấy anh ngủ từ lúc nào. Khuôn mặt ngây ngô của anh lúc ngủ trong đáng yêu vô cùng, cái sự thong thả ngủ của anh nhìn thật hài hước, nhưng những phút giây ngủ lại cảm thấy bình yên thật sự. Tôi ngồi nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn đang chớp nháy rồi sáng lên hẳn. Ánh sáng thay phiên cho màn đêm, tôi cũng không ngờ mình lại có thể ngồi đọc lâu đến như vậy. Lúc này trên đồng hồ cũng đã hiển thị 7h tối, tôi nghĩ nên về thì hay hơn. Tôi lay anh dậy rồi nói.

- Ta về thôi, tối rồi!

- ..._Anh nhắm mắt mở mắt nhìn xung quanh.

Tôi thu xếp đống sách trên bàn để lại chỗ cũ rồi kéo tay anh ra về. Anh vừa đi vừa dụi mắt như một đứa trẻ mới thức dậy, anh bảo muốn đến tới đứng hóng gió một chút ở ven đường kia cho tỉnh ngủ, mất công lại mơ mơ màng màng mà đi loạng choạng về nhầm nhà.

Chúng tôi đứng tựa vào hàng rào, ngắm gió trời tôi có thể ngửi được mùi của nước biển dù đứng khá xa, làn gió nhẹ nhàng thổi qua tóc. Anh xoa nhẹ tóc tôi nói.

- Em thích gió không?

- Thích..._Tôi chỉ đáp lại nhẹ.

- Bây giờ, em còn sống chung với gã ta ư? Em không thấy bị ngăn cách sự tự do sao?

Tôi mỉm cười, ôn tồn nói lại với anh.

- Thì cũng thấy bị trói buộc nhưng mấy ngày nay em cũng quen rồi, đằng nào cũng đâu có nhà để ở?. Em không muốn đi lang thang! Thôi thì đành sống chung vậy..._Tôi ưỡn vai.

- Em còn thích anh ta không??

Câu hỏi của anh làm tôi phân vân. Còn thương hắn ta không?...Câu hỏi 50% tôi cũng không biết nói sao, nói thương nhưng lại rất thương, vừa yêu lại vừa cảm thấy muốn chia tay hắn. Tôi không biết chính trái tim tôi đang nghĩ gì, cảm giác như tôi muốn được yêu hắn lại lần nữa, người tôi xem như sinh mệnh...Người tôi vừa yêu lại vừa ghét!. Tôi chỉ nói cho qua đi.

- Em cũng không biết, cảm giác như muốn yêu nhưng lại không thể yêu!

Đợi một lúc lâu, anh mới nói bằng chất giọng ôn tồn, thở dài một tiếng. Nhìn tôi với ánh mắt mơ hồ, vừa cảm thấy bồn chồn lại vừa sợ hãi điều gì khi nói ra.

- Em này!

- Sao cơ?_Tôi ngạc nhiên.

- Nếu em nói, hắn không yêu em thì để anh yêu em vậy!

Tôi bật cười vì câu nói đùa như thật của anh. Anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ sao?. Hôm nay lại còn dám đùa với tôi như thế này.

- Anh đùa em sao?

- ...Anh không đùa...Anh nói thật..._Anh nhíu mày gắt lên.

- ..._Tôi trở nên im lặng.

Anh nắm tay tôi, như đang nói trong nghiêm túc.

- Nếu anh nói anh yêu em thì em có ở bên anh không?..._Anh nói với tôi trong tâm trạng buồn bã.

Tôi thấy sự việc đi quá xa, ở mức tình bạn thôi. Tôi lại không muốn anh buồn, lại càng không muốn tình yêu chia thành nhiều phía.

- Xin lỗi, em chỉ nghĩ chúng ta là bạn bè em không muốn yêu ai ngoài A Hào cả!

Dù lời nói của tôi có một phần nào đó khiến anh đau nhưng chỉ mong anh có thể hiểu, tôi yêu hắn. Cả đời tôi cũng chỉ yêu đúng nhất có một người đó là hắn. Không ai cả, vì nói quên đâu có thể quên. Anh lắc nhẹ vai tôi, nhướng đôi chân mày lại.

- Nhưng hắn ta đã làm em đau cơ mà! Hà cớ vì sao em lại còn yêu hắn? Chẳng lẽ những thứ anh bày tỏ với em chưa đủ sao?

- Thế Bảo, yêu là yêu không yêu là không yêu, không có thể thay đổi nó được, em chỉ mong anh tìm một người nào đó hơn em! Ngoài kia còn bao nhiêu...

- Em cứ nói ngoài kia còn bao nhiêu cô gái hơn em nhưng người anh yêu thì chỉ có mỗi mình em!. Những thứ anh làm vì em, dù có là nguy hiểm anh cũng không màng, cả đời anh cũng chỉ vì em!_Anh ngắt lời tôi rồi nói thẳng.

Người đi đường nhìn chúng tôi với cặp mắt hoang mang ngạc nhiên, tôi chỉ nói nhẹ nhàng mong anh có thể ổn định lại tinh thần.

- Anh bình tĩnh đi, sẽ có một người yêu anh! Tuy không xuất hiện bây giờ nhưng có thể là mai sau! Bây giờ anh phải lo học trước, ngay cả em cũng vậy! Yêu đương xin hãy nói sau!

Anh lùi ra xa, đôi mắt vô hồn buồn bã nhìn tôi như muốn nói rằng tôi đang cố liên tiếp nói những câu như một nhát dao đâm thẳng vào người anh. Tôi lạnh lùng, cứng đầu thật sự. Dù anh có thay đổi đi cả thế giới này thì mãi mãi người tôi yêu luôn ở trong tim tôi, không có một ai thay thế được. Anh nói lần cuối.

- Xin lỗi em, anh biết rồi! Dù anh có làm gì đi chăng nữa em cũng không một mảy may động lòng, sớm muộn anh cũng biết em nói ra lời này!

- Em xin lỗi!_Tôi nói.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý