Chung Ngưng âm thầm thở dài một hơi, thong dong đứng lên.

"Tôi cảm thấy phòng bếp cùng ban công của phòng ngủ chính thiết kế không được ổn lắm."

Chung Ngưng nâng thanh âm lên, bởi vì không gian lớn nên cần phải lớn tiếng một chút, bằng không người ở khoảng cách xa sẽ nghe không rõ. Cũng vì thanh âm lớn hơn ngày thường, làm cô có vẻ rất có tự tin.

Về vấn đề chuyên nghiệp cô không có gì phản bác cũng không cần phản bác, dùng sự thật chứng minh bản thân mình chính là cách phản bác tốt nhất.

Hứa Huyền Thụy không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Chung Ngưng, một bộ dáng chờ cô nói ra cái nguyên do.

"Bởi vì diện tích căn phòng không đủ lớn nên tôi cảm thấy phòng bếp có thể thiết kế thành hình thức nửa mở, dùng bức tường TV ngăn cách để diện tích phòng khách sẽ rộng hơn một chút, phòng bếp cũng không có vẻ chật chội. Còn ban công của phòng ngủ chính, khách hàng hy vọng ban công sẽ rộng, có hơi thở lãng mạn..."

Tina ngắt lời Chung Ngưng nói, "Cửa sổ sát đất cùng với bức màn hai tầng mộng ảo, không phải đã thỏa mãn hai cái yêu cầu này sao?"

Rất nhiều người đều gật đầu, bọn họ tán đồng lời nói của Tina, tuy rằng Chung Ngưng nói thiết kế phòng bếp theo hình thức nửa mở thực không tồi, nhưng thiết kế ban công của phòng ngủ chính nguyên bản là không có vấn đề.

Hứa Huyền Thụy bình tĩnh nhìn phản ứng của mọi người, cũng không có ý tứ muốn phát biểu ý kiến.

Hà Minh ngồi ở bên kia Hứa Huyền Thụy, vốn định giúp Chung Ngưng nói một câu, chính là nhìn thấy thái độ của ông chủ liền đem lời muốn nói nuốt vào bụng.

Đây là khảo nghiệm Chung Ngưng, hiện tại chỉ có thể xem biểu hiện của cô, giúp đỡ ngược lại lại thành hại cô.

"Có thể để tôi nói xong hết không?" Trên mặt Chung Ngưng mang theo nụ cười ôn hòa, nhưng lời nói lại lộ ra một tia ý vị không được xía vào, rất có một chút khí thế của Hứa Huyền Thụy.

Vừa rồi Tina ngắt lời Chung Ngưng xác thật là không được lễ phép, chẳng qua nàng nói có lý nên tất cả mọi người đều tự động bỏ qua hành vi của nàng. Hiện tại Chung Ngưng nói như vậy khiến tất cả mọi người đều an tĩnh lại.

"Diện tích ban công không lớn, nếu đổi thành cửa sổ gấp, mặt trên trải một tấm nệm tatami, ven tường làm thành các ô đựng đồ theo hình thức khảm nhập thì có thể đựng các hàng mỹ nghệ thư tịch hoặc là vật dụng nhỏ, tôi cho rằng như vậy sẽ càng tốt hơn."

Lúc trước Chung Ngưng nhìn thấy những thiết kế về cửa sổ gấp cùng ban công nhỏ liền cảm thấy thập phần có sáng ý cũng thập phần ấm áp nên đặc biệt thích. Cho nên nhìn thấy rất nhiều ban công không đủ lớn, khách hàng lại chú trọng thiết kế ban công, cô liền sẽ tưởng tượng thiết kế thành bộ dáng cửa sổ gấp.

"Nhưng mà khách hàng rất thích cửa sổ sát đất." Tina nói.

Căn hộ này là phòng tân hôn, tuy rằng Chung Ngưng chưa tiếp xúc với khách hàng nhưng có thể thấy từ tư liệu yêu cầu của nữ khách hàng rằng cô nàng rất yêu thích sự lãng mạn, Chung Ngưng tin tưởng nàng sẽ thích cửa sổ gấp như vậy. "Có lẽ cô ấy cũng sẽ thích cửa sổ gấp."

Tina còn muốn nói tiếp, thì Hứa Huyền Thụy đã mở miệng. "Dựa theo ý tưởng của Chung Ngưng mà làm một bản thiết kế khác, ngày mai đem cả hai bản đến cho khách hàng xem."

Hà Minh ở một bên hỏi: "Ai làm?"

Lý Nhạc Kỳ nói: "Đương nhiên là Chung Ngưng tự mình làm, đây là thiết kế của cô ấy."

Chung Ngưng luống cuống, cô cũng không biết dùng CAD[1], để cô làm bản thiết kế quả thực chính là để cho heo mẹ đi leo cây.

A phi! Cô chán ghét sự so sánh của chính mình.

[1] CAD: Computer-aided design, viết tắt là CAD (thiết kế được sự hỗ trợ của máy tính), được dùng rộng rãi trong các thiết bị nền tảng bằng máy tính hỗ trợ cho các kỹ sư, kiến trúc sư và các chuyên viên thiết kế khác.

"Không phải mấy người biết rõ cô ấy không phải người chuyên nghiệp sao? Lý Nhạc Kỳ, cô làm đi, trước buổi trưa giao cho tôi, trước lúc tan tầm hôm nay phải hoàn thành toàn bộ." Hứa Huyền Thụy hạ mệnh lệnh.

Lý Nhạc Kỳ rất không vui, muốn mở miệng cự tuyệt, Tina duỗi tay vỗ vỗ nàng dưới bàn ám chỉ nàng đừng nói.

Hội nghị tiếp tục tiến hành, chuyện vừa rồi tựa như một nốt nhạc đệm nhỏ.

Thời điểm tan họp Lý Nhạc Kỳ chạy chậm đuổi theo Hứa Huyền Thụy, nở nụ cười ngọt ngào mà nói: "Tổng giám, có phải tôi hợp tác với Chung Ngưng cùng hoàn thành thiết kế này thì sẽ hay hơn không?" Thái độ của nàng khiêm nhường cùng cung kính, không giống như đang phản cảm với Chung Ngưng.

Sau khi Chung Ngưng nghe xong lời này thì trong lòng có dự cảm bất thường, dựa theo lệ thường có phải cô ta muốn thừa dịp thời điểm hợp tác mà tiến hành các loại làm khó dễ với cô hay không?

Không phải Chung Ngưng lòng dạ tiểu nhân, mà là trên TV cơ bản đều là diễn như vậy.

Dù sao cô cũng chỉ là người mới, xác thật rất nhiều chuyện không hiểu, có mấy bản thiết kế thì cũng tính là gì.

Ngược lại là những nhân viên kỳ cựu lúc nào cũng không hiểu người mới, đây mới là chuyện thường gặp.

"Không phải cô ấy đã nói rõ sáng kiến của mình rồi sao? Những chuyện còn lại cô không thể tự làm hay sao?" Hứa Huyền Thụy nhíu mày, hiển nhiên không mấy cao hứng khi nghe được lời như vậy.

Lý Nhạc Kỳ cùng Chung Ngưng cũng chưa nghĩ đến anh sẽ nói như vậy, nhưng mà Lý Nhạc Kỳ là buồn bực còn Chung Ngưng lại là mừng thầm.

Hứa Huyền Thụy vào văn phòng, Hà Minh đi bên cạnh Chung Ngưng, tán thưởng: "Chung Ngưng, biểu hiện vừa rồi của cô cực kỳ tốt."

"Thật sao?" Cô có chút ngượng ngùng, ở trước mặt những nhân vật đứng đầu ngành sản xuất mà múa rìu qua mắt thợ, hiện tại nhớ tới còn có chút nghĩ mà sợ, nếu nói không tốt liền sẽ thành trò cười rồi.

Hà Minh thẳng lưng, một bộ dáng phóng khoáng nói: "Cô phải tin vào đánh giá của một người chuyên nghiệp có thâm niên."

Chung Ngưng cười, thập phần phối hợp mà gật đầu nói: "Ừm ừm, nhà thiết kế lớn như Hà tiên sinh nói tốt thì chính là thật sự tốt."

"Hắc hắc." Lần này đến phiên Hà Minh ngượng ngùng, da trâu thổi trúng quá lớn, dễ dàng bị phá.

"Vậy cậu nói xem, đại khái thì thái độ của Tổng giám là gì? Anh ấy có cảm thấy bản thiết kế của tôi rất ấu trĩ không?" Hứa Huyền Thụy ở chỗ đó, Chung Ngưng liền rất khó có tự tin mà đi lên.

Đều nói lòng dạ đàn bà tựa đáy biển nhưng cô cảm thấy lòng Hứa Huyền Thụy càng khó nắm bắt hơn.

Hà Minh vuốt cằm suy tư một hồi, "Với sự hiểu biết của tôi về Tổng giám, anh ấy không tỏ thái độ đại biểu cho không có ý kiến gì, nhưng dựa theo tình huống hiện tại mà nói, ý kiến của khách hàng mới là mấu chốt."

Dựa vào sự an bài của Hứa Huyền Thụy, Chung Ngưng cũng đoán được ý tứ của anh. Cô ưu thương nghĩ: Cho nên đêm nay vẫn là không thể an ổn mà ngủ sao?

Chung Ngưng biết đây là Hứa Huyền Thụy kiểm tra cô, chỉ là không biết còn có cái khác hay không.

Một buổi sáng sắp qua đi, Chung Ngưng ngoại trừ làm chân chạy vặt cùng sửa sang lại tư liệu như mọi ngày thì Hứa Huyền Thụy cũng không nói phải làm thêm gì khác. Cô thời thời khắc khắc chờ cuộc khảo hạch tiếp theo của anh, nhưng mà chờ không nổi, nghĩ đến phải chủ động tiến công trong công việc, cô liền đi đến gõ cửa văn phòng Hứa Huyền Thụy.

"Chuyện gì?" Trong công việc Hứa Huyền Thụy luôn rất nghiêm túc, bộ dáng ít khi nói cười khiến cho người khác nhìn thôi đã thấy sợ.

Chung Ngưng đóng cửa lại, đi đến trước mặt anh, mỉm cười hỏi: "Tổng giám, cuộc khảo hạch mà anh nói khi nào thì tiến hành?"

"Lúc mở cuộc họp không phải đã kiểm tra rồi sao?"

"Chỉ có cái đó thôi?" Chung Ngưng vừa nói ra đã thấy hối hận, đây là ngại chưa đủ nhiều sao? Lỡ như lát nữa Hứa Huyền Thụy cho cô vài cái đề thật khó thì phải làm thế nào?

Quả nhiên, Hứa Huyền Thụy nói: "Chê ít?"

"Không chê!" Chung Ngưng vội vàng nói.

Hứa Huyền Thụy khẽ cười một tiếng, "Kết quả thế nào là do phản ứng của khách hàng vào ngày mai."

"Vậy là nói, nếu như khách hàng vừa lòng với bản thiết kế thì tôi sẽ thông qua cuộc khảo hạch đúng không?" Trong mắt Chung Ngưng tràn ngập mong đợi.

Hứa Huyền Thụy chậm rãi gật đầu, thời điểm Chung Ngưng nở nụ cười, anh lại nói: "Nhưng cuộc khảo hạch vẫn sẽ tiếp tục tiến hành."

Chung Ngưng phát ngốc, đây là có ý gì? Dù cho ngày mai khách hàng vừa lòng đi chăng nữa thì sau này mỗi ngày đi làm cô đều phải lo lắng đề phòng sao?

Aaaaa, còn có thứ gì ngược tâm hơn cái này không?

Cô không muốn làm trợ lý của Hứa Huyền Thụy, cô muốn trở lại tầng 15. Không, cô là muốn đến bộ phận vệ sinh! TvT

"Như thế nào? Sợ à?" Hứa Huyền Thụy biểu tình khinh miệt, Chung Ngưng ghét nhất loại vẻ mặt này, cực kỳ chán ghét!

"Sao tôi lại sợ hãi chứ, Tổng giám cứ yên tâm, tôi sẽ biểu hiện thật tốt làm việc thật tốt, không để cho anh thất vọng đâu!" Chung Ngưng kích động một cái liền phá luôn cả đường lui của mình.

Con người chỉ sống được một đời, cô không thể để người khác xem nhẹ, cho nên cũng không hối hận.

"Rửa mắt mong chờ."

Rửa mắt mong chờ thì rửa mắt mong chờ, Chung Ngưng xem như đã thấy rõ, làm việc dưới trướng của Hứa Huyền Thụy thì đừng hòng nghĩ đến nhẹ nhàng.

Nhưng cô rất nhanh đã suy nghĩ lạc quan lên, đây là chuyện tốt, cái này gọi là thầy nghiêm ra trò giỏi, áp lực lớn ra tinh anh, về sau đi ăn máng khác cũng dễ dàng hơn.

Chuyện đang treo trong lòng giờ đã buông, Chung Ngưng nhẹ nhàng không ít.

Mười một giờ năm mươi phút, Lý Nhạc Kỳ cầm bản thảo thiết kế tới tìm Hứa Huyền Thụy. Nàng ta làm lơ Chung Ngưng, yểu điệu hỏi Hà Minh: "Tổng giám đang bận sao?"

Thói quen của Hứa Huyền Thụy là thời điểm không hy vọng bị quấy rầy sẽ nói với bọn họ, lúc không có phân phó thì có thể tìm anh.

Bởi vậy Hà Minh trả lời: "Cô đến gõ cửa đi."

Nàng ta đi tới cửa, quay đầu lại nhìn thoáng qua Chung Ngưng, vốn định cho cô một cái ánh mắt diễu võ dương oai[2], đáng tiếc là Chung Ngưng đang chuyên chú cúi đầu làm việc nên nàng không có cơ hội.

[2] Diễu võ dương oai: Thể hiện ta đây.

Đối với bản thiết kế của nàng, Hứa Huyền Thụy đề ra mấy cái ý kiến sửa chữa, sau khi nói xong thì cũng đến lúc tan tầm.

"Tổng giám, tôi còn có mấy chỗ chưa rõ lắm. Vừa vặn cũng đến giờ ăn cơm trưa, tôi với anh cùng nhau đi ăn, thuận tiện thảo luận một chút." Lý Nhạc Kỳ có khuôn mặt tròn và đôi mắt to, lúc này nàng ta chớp chớp đôi mắt thoạt nhìn rất đáng yêu.

"Lúc ăn và ngủ không nói chuyện, tôi không thích nói chuyện lúc ăn cơm, huống hồ vừa rồi tôi đã nói rất rõ ràng, còn không rõ là do năng lực lý giải của cô có vấn đề." Hứa Huyền Thụy biểu tình lãnh đạm nghiêm túc.

Tùy tiện để một người có tư duy bình thường tới nghe cũng biết là Lý Nhạc Kỳ lấy cớ mời cơm, Hứa Huyền Thụy không tiếp thu thì thôi còn phê bình cô ta một trận, thật là vô tình.

Lý Nhạc Kỳ không giữ nổi vẻ tươi cười, cũng không thể biểu hiện ra là không cao hứng, bởi vậy nụ cười cứng đờ kia có chút xấu.

"Kỳ thật cũng không phải là không rõ, tôi trở về suy nghĩ một chút là được. Như vậy tổng giám, không có việc gì thì tôi ra ngoài đây."

"Ừ."

Thời điểm Lý Nhạc Kỳ đi ra, đã biến thành một bộ dáng khó chịu.

Hà Minh nâng gương mặt tươi cười lên, hỏi: "Lý Nhạc Kỳ, bản thiết kế có được thông qua không?"

Chung Ngưng cũng ngẩng đầu nhìn về phía nàng, Lý Nhạc Kỳ thu liễm thần sắc, khóe miệng nâng lên nói với Hà Minh: "Cũng gần như vậy."

"Vậy cô cố lên."

"Ừm." Lý Nhạc Kỳ đáp, sau đó quay đầu nhìn thẳng vào mắt Chung Ngưng.

Cô cũng cười với nàng, "Nhà thiết kế Lý, cố lên!"

Lý Nhạc Kỳ nâng cằm lên, nói: "Cô yên tâm, dù cho thiết kế của cô có tì vết thì tôi cũng sẽ giúp cô sửa chữa, làm nó càng hoàn mỹ hơn."

"Ừm ừm, nhà thiết kế Lý cô thật là lợi hại." Chung Ngưng không chút bủn xỉn mà khích lệ nói, tựa như đang khích lệ một bạn nhỏ. Nhưng mà khích lệ như vậy quá giả dối, Lý Nhạc Kỳ một chút cũng không cảm thấy dễ chịu.

Lúc chiều bản thảo thiết kế Lý Nhạc Kỳ đưa cho Hứa Huyền Thụy đã được thông qua, anh để Chung Ngưng gọi điện thoại hẹn trước khách hàng. Vị khách ấy nói đang làm việc ở gần cao ốc Cẩm Thái, đến lúc đó sẽ tự mình tới RZ nói chuyện.

"Ngày mai cô đi tiếp đãi khách hàng." Hứa Huyền Thụy đứng ở trước bàn làm việc của Chung Ngưng.

Loại chuyện tiếp đãi khách hàng này Chung Ngưng vẫn thường xuyên làm, nhưng lần tiếp đãi này rõ ràng không giống với trước đây.

"Cô hãy nói ý tưởng thiết kế của cô cho khách hàng để người ta lĩnh hội được cái tốt và nét độc đáo của thiết kế, để cho bọn họ tiếp thu..."

Chung Ngưng nghe rất nghiêm túc, nhưng đột nhiên Hứa Huyền Thụy ngừng nói khiến cô có chút khó hiểu ngẩng đầu, sau đó đụng phải ánh mắt của anh.

Ánh mắt Hứa Huyền Thụy luôn rất kiên định, nhìn thẳng một đường như vậy làm Chung Ngưng có một loại cảm giác muốn trốn tránh.

"Ừm, tôi biết rồi, còn chuyện gì không?" Chung Ngưng rất tự nhiên cúi đầu nhìn bản vẽ.

"Cô tự nhìn đi." Hứa Huyền Thụy nói xong liền trở lại văn phòng của mình.

Vừa rồi còn cảm thấy anh rất ôn hòa, quả thực là một cấp trên tốt, nhưng bây giờ đột nhiên lại không giáo huấn, Chung Ngưng cảm thấy anh thật là tính tình cổ quái. Không biết bạn gái tương lai của anh phải có tấm lòng bao dung bao nhiêu mới chịu được anh.

Cũng may cô còn có một đồng nghiệp rất tốt, Hà Minh dạy cô rất nhiều, làm cô có lòng tin hơn với cuộc khảo nghiệm ngày mai.

Sáng sớm ngày hôm sau khi khách hàng đã tới, Hứa Huyền Thụy để Chung Ngưng mời bọn họ đến văn phòng của anh.

Vừa vặn khi đó Hứa Huyền Thụy đang pha cà phê, cả căn phòng tràn ngập trong mùi hương nồng đậm. Hiển nhiên khách hàng là người yêu thích cà phê, vừa ngửi thấy liền biết thuộc loại gì, vì thế ngay từ đầu chính là Hứa Huyền Thụy cùng với hai vị khách hàng sắp đi vào hôn nhân bình phẩm về cà phê.

Sau khi uống xong cà phê, Hứa Huyền Thụy liền nói với bọn họ: "Chúng ta tới xem bản thiết kế một chút đi."

"Được."

Chung Ngưng đặt hai bản thiết kế trước mặt bọn họ, cái này chỉ là bản thiết kế mặt bằng, còn bản thiết kế trang trí thì không lấy ra.

Khách hàng nhìn nhìn, cảm thấy không khác biệt nhiều lắm, "Phòng bếp theo kiểu nửa mở quả thực không tồi, nhưng mà ban công của phòng ngủ chính, tầm nhìn của cửa sổ gấp không tốt lắm."

Kỳ thật bên ngoài cửa sổ của phòng ngủ chính cũng không có cảnh đẹp gì, chỉ có thể nhìn thấy khu dân cư, không giống với nhà Hứa Huyền Thụy, ở ban công nhìn ra phong cảnh cùng không khí đều rất tốt.

Đương nhiên, chuyện này Chung Ngưng không thể nói ra.

Chung Ngưng đem một số trường hợp cửa sổ gấp mà mình đã sưu tầm cho khách hàng xem thử, đôi mắt của vị nữ khách hàng tức khắc trở nên sáng ngời tỏ vẻ thập phần vui sướng, cuối cùng Chung Ngưng lấy bản thiết kế trang trí ra cho nàng xem.

"Wow! Quá tuyệt vời, nơi này sẽ là chỗ tôi mong đợi nhất."

Nghe câu nói này Chung Ngưng liền cảm thấy viên mãn, việc giao lưu tiếp đó cũng trở nên vô cùng thuận lợi, trước khi khách hàng đi còn nói với Chung Ngưng: "Chung tiểu thư thật giỏi, về sau tôi sẽ giới thiệu bạn bè tới tìm cô làm thiết kế."

Chung Ngưng vừa định mở miệng, Hứa Huyền Thụy lại đoạt lời nói trước: "Cảm ơn hai người đã khẳng định tài năng của RZ."

Chung Ngưng cũng nói theo: "Cảm ơn."

Tiễn khách khách đi rồi, Chung Ngưng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, Hứa Huyền Thụy nhìn qua liền thấy cô giơ lên nụ cười thật tươi, nói: "Tổng giám, vậy là cuộc khảo hạch xem như đã thông qua rồi?"

"Ừm."

Chung Ngưng tức khắc nở nụ cười sáng lạn, "Cảm ơn tổng giám."

"Không cần cảm ơn tôi." Hứa Huyền Thụy lạnh lùng, một chút cũng không cảm kích.

Tâm tình Chung Ngưng rất tốt nên không thèm so đo với anh, vẫn là sung sướng nói: "Việc này cần thiết mà."

Hứa Huyền Thụy mặc kệ cô.

Buổi chiều Tề An Trạch lại tới, tâm tình tung bay mà tuyên bố với mọi người vào đêm nay muốn tổ chức một bữa tiệc thật lớn.

Chung Ngưng thông qua cuộc khảo hạch của Hứa Huyền Thụy, việc này biểu thị rằng trong thời gian tiếp theo cô vẫn sẽ là trợ lý cho Hứa Huyền Thụy.

Chỉ cần bên người anh có thân ảnh của phụ nữ, tai tiếng về hắn và anh sẽ chậm rãi biến mất.

Tề An Trạch đã giải quyết được nỗi oan ức, chuyện trọng đại như vậy đương nhiên là phải chúc mừng một phen thật lớn.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý