Hoạt động lần này chỉ nhằm vào bộ phận thiết kế, đương nhiên Tề An Trạch là người tổ chức.

Hắn nói là do gần đây bộ phận thiết kế quá bận rộn liền muốn cho mọi người được thả lỏng. Mà phương thức thả lỏng đơn giản là ăn cơm ca hát, đây cũng là một phương thức kết nối tình cảm rất tốt.

Ở bộ phận thiết kế, ngoại trừ Hà Minh thì Chung Ngưng không có quen thân với ai khác, bởi vì Hà Minh đã có bạn gái nên cô cũng muốn bảo trì khoảng cách, dù sao miệng lưỡi của con người rất đáng sợ. Vốn tưởng rằng Giang Mân sẽ đi cùng với Tề An Trạch, lại không nghĩ cô ấy có việc không tới được, làm Chung Ngưng có chút thất vọng.

Đêm nay cô phải cô đơn một mình rồi, thật khiến cho người ta phiền muộn mà.

“Chung Ngưng, lát nữa chúng ta cùng nhau đi ké xe Hứa Huyền Thụy nhá.” Tề An Trạch nháy nháy mắt với cô.

“Cậu không lái xe?” Hứa Huyền Thụy một bộ dáng không chút chào đón.

“Lái đi nhưng không lái về được. Hôm nay Giang Mân không đi, không có ai lái xe.”

“Chung Ngưng biết lái xe.”

“Lát nữa Chung Ngưng cũng uống rượu, sao lái xe được.”

“Hôm nay cậu lái xe đi, dù sao cậu uống hay không uống rượu thì tất cả mọi người đều sẽ không cảm thấy cậu bình dị gần gũi.” Tề An Trạch hiển nhiên là muốn để Hứa Huyền Thụy làm tài xế.

Sắc mặt Hứa Huyền Thụy không thay đổi, “Tôi không cần bình dị gần gũi.” Nghiêm khắc một chút mới tốt, nhìn cấp dưới của anh đi, người nào cũng nghiêm túc làm việc, không dám có một tia chậm trễ.

“Ừm, tôi biết cậu không cần, cho nên đêm nay cậu ở một bên mà…” ba chữ “Ngây ngốc đi” chưa kịp ra khỏi miệng đã bị Hứa Huyền Thụy lạnh mặt quét mắt mà đổi sang, “Cậu muốn làm gì thì làm cái đó, được chưa?”

Hứa Huyền Thụy không để ý tới hắn, nhưng cuối cùng Chung Ngưng và Tề An Trạch vẫn thuận lợi mà ngồi lên xe anh.

Tề An Trạch rất lanh lẹ ngồi vào ghế sau, Chung Ngưng mở ghế lái phụ.

Lý Nhạc Kỳ nhìn Chung Ngưng được ngồi cùng xe với hai ông chủ anh tuấn trẻ tuổi, trong mắt bùng lên ngọn lửa ghen ghét.

Tina che dấu cảm xúc rất khá, nàng giống như lơ đãng mà nói: “Làm trợ lý của ông chủ thật là tốt, sớm biết vậy thì lúc trước tôi đã không đến RZ nộp đơn làm nhà thiết kế, trực tiếp đi làm trợ lý cho tổng giám luôn, dù sao đều là làm thiết kế, làm cấp dưới của anh ấy còn có thể học được nhiều hơn.”

“Hừ! Chung Ngưng mà được tính là trợ lý à, còn không phải là một đứa làm tạp vụ sao? Cứ như cô ta thì sẽ không được ở lại lâu đâu.”

“Cũng không chắc, lỡ như cô ta dùng phương pháp khác để được ở lại không chừng.” Tina vừa nói vừa mở cửa xe ngồi xuống, xe Lý Nhạc Kỳ ngày hôm qua đã đưa đi rửa còn chưa lấy về nên nàng ta ngồi xe của Tina.

“Cô ta có thể sử dụng phương pháp gì?” Lý Nhạc Kỳ nói xong, lập tức kinh ngạc nhìn về phía Tina, “Cô là nói... quy tắc ngầm?”

Không đợi Tina trả lời, Lý Nhạc Kỳ lập tức nói: “Sao có thể? Diện mạo của cô ta rất bình thường, dáng người cũng bình thường, tính cách cũng không có gì đặc biệt, ông chủ của chúng ta sao có thể coi trọng cô ta? Này, cô nói quy tắc ngầm, là bị ai dùng quy tắc ngầm."

"Nếu nói là Tề tổng thì còn có chút khả năng, nhưng Tề tổng không phải đã có bạn gái rồi sao? Chẳng lẽ anh ấy một chân đạp hai thuyền, cho nên mới an bài cô ta ở bên người tổng giám…” Lý Nhạc Kỳ càng nói càng cảm thấy chính mình nói rất có đạo lý.

“Tôi chưa nói gì đấy nhá.” Tina nhếch miệng cười, hiển nhiên là không có ý kiến với lời nói của Lý Nhạc Kỳ.

“Về sau tôi có nên nhằm vào cô ta cho thỏa đáng không?” Lý Nhạc Kỳ có chút rối rắm, cũng có chút không cam lòng, dù sao nàng chính là khó chịu với Chung Ngưng.

“Không phải cô muốn làm trợ lý tổng giám sao? Nếu như cô ta vẫn luôn ở vị trí đó thì cô sẽ không được nhận chức rồi?” Tina nhắc nhở nàng.

“Vậy tôi phải làm sao bây giờ?” Nàng rất muốn làm trợ lý tổng giám, lúc trước còn cảm thấy có cơ hội, bây giờ hi vọng lại mong manh.

Tina thở dài một hơi, nói với nàng ta: “Về sau cô làm việc không cần phải rõ ràng như vậy, hỉ nộ đều treo trên mặt, người khác vừa nhìn liền biết suy nghĩ của cô.”

“Tôi thích thẳng thắn như vậy, không thích che dấu.”

Tina ‘xuy’ một tiếng, “Được rồi, đừng quảng cáo bản thân rùm beng, cái loại hành vi này của cô là ngu xuẩn nhất.”

Lý Nhạc Kỳ bĩu môi không nói, nhưng những lời Tina nói nàng đều đã ghi tạc trong lòng.

Bọn họ đến nhà hàng trước đây công ty vẫn thường xuyên dùng để liên hoan, ở đó có món Hàn, món Nhật, còn có rất nhiều món ăn Trung Quốc kinh điển, món cay Tứ Xuyên hay món ăn Quảng Đông đều có cả. Bởi vì món ăn ở chỗ này rất phong phú nên kiểu liên hoan công ty có nhiều khẩu vị như thế này tới đây là thích hợp nhất.

Trong nhà hàng cũng chuyên môn làm nhiều món có thể cung cấp cho một bàn dài hai mươi người dùng, hơn nữa đều có phòng riêng, không quấy rầy người khác cũng sẽ không bị người khác quấy rầy.

Chung Ngưng không phải lần đầu tiên tới đây, chẳng qua trước kia là cùng đồng nghiệp ở tầng 15 đến. Lúc đó cô là người mới, giống như động vật cần được bảo hộ nên tất cả mọi người đều rất chiếu cố cô, đối với cô rất nhiệt tình, nhưng mà hiện tại cô lại là một người mới không được chào đón lắm, mọi người ai cũng có bạn liền không rảnh để ý tới cô.

Kỳ thật Chung Ngưng cũng không phải là không cao hứng, người với người hợp nhau liền hợp, không hợp cũng không cần ra vẻ thân mật, bằng không sẽ rất mệt.

Có Tề An Trạch ở đây, không khí sẽ không phải lạnh lẽo xa cách nữa, hắn tiếp đón mọi người vào chỗ ngồi. Chung Ngưng đi theo sau Hứa Huyền Thụy cùng Hà Minh, nguyên bản chính là muốn dựa vào trình tự mà đến chỗ ngồi, chính là còn chưa ngồi xuống, Tina liền cười vẫy tay với cô. “Chung Ngưng, đến đây đi, mấy người phụ nữ chúng ta ngồi cùng nhau, không theo chân đám đàn ông thúi bọn họ.”

Bộ phận thiết kế tổng cộng có năm nhân viên nữ, còn lại là mười mấy nhân viên nam, nghe được lời này đều sôi nổi tỏ vẻ kháng nghị, có người nói: “Tina, lời này của cô không chỉ đắc tội chúng tôi đâu, hai ông chủ lớn cũng là nam tử hán đó nha.”

Chung Ngưng không khỏi nhìn về phía Hứa Huyền Thụy, muốn biết phản ứng của anh. Được rồi, cô thực thất vọng, căn bản là anh không có phản ứng, giống như đây không phải là nói anh.

Tina không cho là vậy, nâng cằm nói: “Chung Ngưng cũng không đến chỗ ông chủ, đương nhiên tôi không nói bọn họ, các người đây là đang chột dạ vội vã giảo biện.”

Tề An Trạch lúc này mở miệng, “Kỳ thật tôi cũng rất là chột dạ.”

Tất cả mọi người đều bị Tề An Trạch chọc cười, Chung Ngưng cũng buồn cười, trong lòng lại nghĩ không biết Hứa Huyền Thụy có chột dạ hay không.

Dường như trong lòng cảm ứng được, Hứa Huyền Thụy nhàn nhạt nói: “Thúi hay không thúi, không có liên quan đến giới tính, nó là do không chú ý vệ sinh.”

Tất cả mọi người đều không cười, Chung Ngưng nhịn không được ở trong lòng châm chọc. Hứa tiên sinh à, anh có biết là câu đùa của anh rất tẻ nhạt không?

“Chung Ngưng mau tới đây đi.” Lý Nhạc Kỳ cũng nhiệt tình tiếp đón.

“Được.” Chung Ngưng cười đáp, sau đó vòng qua bàn ngồi ở bên cạnh các nàng.

Hiện tại chỗ ngồi là Hứa Huyền Thụy ngồi ở đầu bàn, đối diện với anh là Tina, bên cạnh anh là Tề An Trạch, đối diện Tề An Trạch là Lý Nhạc Kỳ. Chung Ngưng ngồi bên cạnh Lý Nhạc Kỳ, đối diện cô là Hà Minh, các đồng nghiệp khác theo thứ tự sắp hàng.

Còn có hai nhân viên nữ khác, một người là nhà thiết kế, một người là trợ lý, quan hệ của họ rất tốt, đối với Chung Ngưng không thân thiện lắm nhưng vẫn duy trì mối quan hệ hài hòa.

Sau khi mọi người đã an vị, liền bắt đầu gọi món.

Lý Nhạc Kỳ hỏi Chung Ngưng: “Cô ăn cay được không?”

“Ừm, không giỏi lắm.” Chung Ngưng nói xong lời này, liền cảm nhận được một đạo ánh mắt phóng tới, không cần nhìn cô cũng biết là Hứa Huyền Thụy. Lần trước cô dõng dạc, lần này khiêm tốn một chút cũng không sai nha.

“Thật đáng tiếc, món cay Tứ Xuyên ở chỗ này quả thực không tồi, tôi đặc biệt thích.”

“Phải không? Vậy lát nữa tôi cũng nếm thử.”

“Rất cay đó, đến lúc đó cô đừng có chảy nước mắt nước mũi nha.”

“Ăn một chút chắc là không sao đâu.” Lúc trước đã tới nhà hàng này hai lần rồi, trong đó có một ít món ăn làm Chung Ngưng nhớ mãi không quên, nhưng món cay Tứ Xuyên cô chỉ mới ăn qua một lần, lúc ấy cảm thấy hương vị không đủ nên không thích lắm.

Lý Nhạc Kỳ nghe được Chung Ngưng nói lời này, liền gọi ba món cay Tứ Xuyên, sau đó kêu Chung Ngưng gọi món mà cô thích.

Chung Ngưng gọi món Quảng Đông, món Quảng Đông ở chỗ này quả thực không tồi.

Bên kia Tề An Trạch cũng gọi món ăn, hắn hỏi Hứa Huyền Thụy, “Cậu muốn ăn gì?”

Hứa Huyền Thụy nhìn thoáng qua thực đơn, gọi một chai nước khoáng lạnh.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn anh, tổng giám đây là làm sao vậy? Cái kiểu gọi nước khoáng lạnh này, không giống với phong cách của anh.

Chung Ngưng không có nghĩ gì, Hứa Huyền Thụy vốn dĩ không thích đồ uống, gọi nước khoáng cũng không có gì kỳ quái.

Đồ ăn rất nhanh liền được bưng lên, nhìn các kiểu thức ăn có đầy đủ màu sắc hương vị, Chung Ngưng liền ngứa ngáy.

“Nghe nói món gà ớt này ăn rất ngon, Chung Ngưng cô nếm thử đi.” Lý Nhạc Kỳ nhiệt tình đề cử.

Chung Ngưng thập phần cảm kích mà gắp một miếng, sau cái lần cùng Hứa Huyền Thụy đi ăn món Hồ Nam lúc trước đã gợi lên yêu thích của cô với món cay, nếu không phải hôm nay dì cả tới, cô sẽ ăn uống thỏa thích luôn. Nhưng mà, ăn một chút chắc là không sao đâu nhỉ?

Nhưng mà phải nói là cái món gà ớt này hương vị quả nhiên rất tuyệt, Chung Ngưng bất tri bất giác ăn rất nhiều. Kết quả chính là đầu lưỡi của cô có chút chịu không nổi, cô cầm chén trà lên uống, nhưng mà nước trà có chút nóng, uống vào ngược lại càng khó chịu.

Đúng lúc này, Hứa Huyền Thụy thong thả ung dung mà mở chai nước khoáng trên tay, rót vào chén trà ở gần tay Chung Ngưng. “Thấy cô đáng thương như vậy, cho cô một ly.”

“Tổng giám thật tốt với Chung Ngưng.” Lý Nhạc Kỳ trong lòng hụt hẫng.

“Hay là cô?”

Lý Nhạc Kỳ hoàn toàn không nghĩ tới Hứa Huyền Thụy sẽ nói như vậy, vì thế dứt khoát mà nói: “Muốn!”

Hứa Huyền Thụy liền rót cho nàng một ly, Tề An Trạch nhìn thấy hết thảy cũng không cam lòng yếu thế, đưa ly ra, không chút khách khí mà nói: “Rót cho tôi một ly đi.”

Hứa Huyền Thụy đem chai đặt lên bàn, “Tự rót đi.”

Lý Nhạc Kỳ uống một ngụm, thấy Chung Ngưng rõ ràng đã cay đến đỏ mặt, nhưng chỉ nhìn ly nước kia không uống.

“Sao cô lại không uống?” Lý Nhạc Kỳ hỏi.

Hứa Huyền Thụy cũng nhìn qua, nhíu mày nói: “Sợ có độc?”

Chung Ngưng vẻ mặt sầu khổ, dì cả cô tới không thể uống lạnh, bằng không sẽ đau bụng. Nhưng mà trước mắt bao nhiêu người, còn là đàn ông chiếm đa số, cô có thể nói ra lí do này sao? Được rồi, uống một chút hẳn là không sao, huống chi hiện tại đầu lưỡi xác thật cần được giải thoát.

Uống nước lạnh vào, đầu lưỡi thoải mái hơn rất nhiều, bụng cũng không có vấn đề gì.

Cuộc hành trình đến KTV sau khi ăn cơm mới là vở kịch lớn, trong bầu không khí ầm ĩ u ám thì mọi người sẽ càng phóng khoáng.

Từ nhà hàng đi bộ vài phút liền có một quán KTV, Tề An Trạch đã gọi điện đặt phòng lớn nhất trước.

Vừa vào mọi người liền giành chọn bài hát, sau đó tụ lại trước thực đơn mà gọi món. Ông chủ mời khách, bọn họ trước nay đều không khách khí, liền gọi vài bình rượu vang đỏ.

Giá rượu ở chỗ này rất dọa người, tất cả đều được nâng lên vài lần.

Chung Ngưng nhìn đến đau cả thịt, ngoại trừ thịt đau, bụng cô cũng có một chút đau.

“Cô đây là cái biểu tình gì thế?” Hứa Huyền Thụy ngồi xuống sô pha, cách chỗ Chung Ngưng đứng hai mét.

Cô quay đầu nhìn anh, cười cười đi đến bên sô pha ngồi xuống, cách anh bằng khoảng cách của một người.

Cô hơi hơi cúi người, bàn tay đặt ở bên miệng, hạ giọng nói: “Tôi là thấy những cái đó quá mắc, cảm thấy thịt đau.”

“Có cái gì mà đau.”

Bên trên có một khoản rượu vang đỏ mà Chung Ngưng đã từng mua giúp ông chủ trước kia, cô biết giá cả bên ngoài, vì thế nói: “Những loại rượu đó mắc hơn bên ngoài gấp ba lần đó.”

Hứa Huyền Thụy nhún nhún vai, một bộ dáng không sao cả.

Được rồi, Chung Ngưng cảm thấy mình đã quá nhọc lòng rồi, người ta có tiền thì người ta có thể tùy hứng. Không đúng, cô không có nhọc lòng, cô chỉ là vạch trần hiện tượng mua bán đen tối.

“Tiền thừa có thể cho tôi thì tốt hơn đó.” Chung Ngưng nhỏ giọng nói thầm, thật sự là nói rất nhỏ, nhưng mà lỗ tai Hứa Huyền Thụy có thể là thuộc họ nhà dơi, thế mà anh lại nghe thấy được.

“Cô rất thiếu tiền?”

Đối với vấn đề này, nếu là nói với Tề An Trạch Chung Ngưng hoàn toàn có thể không chút do dự mà nói “thiếu”, nhưng là đối mặt với Hứa Huyền Thụy cô phải châm chước một phen, dù sao thì rất nhiều lời nói cử chỉ có thể khiến cho anh phản cảm, như vậy “tiền đồ” sau này của cô liền khó nói rồi.

“Hắc hắc, tôi đương nhiên là muốn kiếm nhiều tiền một chút, như vậy mới có thể hiếu kính ông bà cha mẹ của tôi thật tốt.” Chung Ngưng cười hì hì nói.

“Không thể tưởng tượng được cô lại là một đứa cháu đứa con hiếu thuận như vậy.” Hứa Huyền Thụy khẽ cười nói.

“Cảm ơn tổng giám khích lệ.” Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Chung Ngưng biết anh không phải khích lệ cô, có khi trong lòng anh đang châm chọc cô không chừng.

“Hai người đang lén lút nói gì vậy?” Tề An Trạch chọn xong bài hát, thấy bên này đang trò chuyện với nhau vui vẻ nhịn không được tới xem náo nhiệt.

“Đang dạy bảo, cậu muốn nghe?” Hứa Huyền Thụy đáp.

Chung Ngưng rất phối hợp mà gục đầu xuống, một bộ dáng khiêm nhường cung kính nhận sai.

“Chung Ngưng tới đây, chúng ta chơi trò chơi.” Tina gọi Chung Ngưng.

“Được.” Chung Ngưng cáo biệt hai ông chủ mà đi qua, “Chơi trò gì vậy?”

“Đương nhiên lời thật lòng hay đại mạo hiểm rồi, mỗi lần bộ phận thiết kế của chúng ta có người mới đều phải chơi trò này, sau khi chơi xong mọi người hiểu nhau hơn thì dễ dàng nhập hội.” Tina cười giải thích.

Bên cạnh còn bốn người khác vây quanh, mọi người sôi nổi gật đầu, bộ dáng vạn phần chờ mong.

Lời thật lòng hay đại mạo hiểm gì đó thật sự là một trò chơi quá tục, Chung Ngưng trước kia có chơi vài lần. Nhưng cô cũng không sợ, dù sao cô cũng một không có bạn trai, hai không có kinh nghiệm, có rất ít những chuyện không thể nói.

“Được.” Mặc kệ đây có phải là Tina và Lý Nhạc Kỳ muốn chỉnh cô hay không, cô đều phải nghênh đón khiêu chiến.

Chung Ngưng ngồi xuống, bọn họ liền chuẩn bị một vài thứ cho trò chơi, đem sa tế dùng để trộn rau đổ vào rượu vang đỏ, còn có một miếng vỏ dưa hấu coi như là tiền đặt cược cho đại mạo hiểm.

Tề An Trạch nhìn, lắc đầu tấm tắc nói: “Chung Ngưng đáng thương, một bông hoa nhỏ thế kia sao có thể đấu lại mấy lão quỷ được.”

Hứa Huyền Thụy cũng nhìn, không nói gì.

“Này, Chung Ngưng hiện tại chính là người của cậu, cậu không lo lắng sao?” Tề An Trạch nhịn không được hỏi, tốt xấu gì cũng là cấp dưới của anh, không có ái tình cũng có cảm tình chứ.

“Chú ý cách dùng từ của cậu.” Cái gì gọi là người của anh chứ, nhưng mà vì sao anh lại thấy không phản cảm? Ừm, nhất định là do cô rất giống con mèo mà mẹ anh nuôi.

“Được được được, cô ấy không phải là người của cậu, vậy có thể coi là cấp dưới của cậu chứ? Cậu nói cậu không lo lắng sao?”

“Vì sao tôi phải lo lắng?”

“Tôi rất lo lắng cho cô ấy, nói như thế nào thì cô ấy cũng đã từng là của tôi... trợ lý đắc lực của tôi.” Tề An Trạch dưới ánh mắt cảnh cáo của Hứa Huyền Thụy mà sửa miệng, thực ra hắn vốn dĩ chính là cố ý.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý