Câu nói không to cũng không nhỏ cũng làm cho mọi người trong nhà hàng sang trọng nghe thấy. Mấy người kia nhìn cô ả với ánh mắt săm soi lộ vẻ khinh thường. Thấy thế, cô ả định đứng dậy hất nước vào mặt cô nhưng chưa kịp. Khi định lấy ly nước trên bàn, Kim NamJoon ngăn lại.

- Cô làm gì đấy??

- ...Anh thấy cô ta nói không đúng về em mà còn bên vực nữa sao?

Kim SeokJin gương mặt vẫn không tỏ vẻ gì tức giận, vẫn luôn bình tĩnh trong mọi tình huống mỉm cười. Cô dùng chất giọng lạnh như băng nói với cô ả.

- Tôi chỉ thấy sao nói vậy, với lại cô không nên hành xử trẻ con như vậy!

Cô ả bật cười, nhếch môi nhìn cô chán chường. Thứ cô ả bực tức nhất bây giờ đó là thái độ điềm tĩnh của cô, nó đáng sợ hơn bao giờ hết. Thể hiện ra một con người đầy thông minh và bí ẩn. Cô ả vẫn luôn cố gắng giữ đi phần nào nóng giận mà không xé nát mặt cô ra nhưng những câu nói của cô như một dấu hiệu công kích cực mạnh. Cô ả ngồi xuống, giọng nói ỏng ẹo phát tởm nói với NamJoon.

- NamJoon à, đưa em về nhà đi! Em còn phải dưỡng thai nữa!

Ả gạt qua chuyện khác không thèm nói với cô nữa. Gương mặt đánh 10 lớp phấn đậm của cô khiến gã cũng phát ớn theo. Bây giờ lại thích cố tỏ ra ngây thơ trước mặt gã. Trông thật là cáo già đi mà. Kim NamJoon nhíu cặp mắt lại, bĩu môi.

- Nhưng chúng tôi chưa ăn mà! Cô ráng chờ chút đi, chừng nào ăn xong tôi còn dẫn SeokJin đi chơi với lại còn đưa em ấy về nữa!

- Anh..._Cô ả trợn mắt nhìn anh.

NamJoon hả hê trong lòng, luôn miệng nói công kích.

- Sao nào? Mục đích của cô kêu chúng tôi tới đây là gì? Không phải xem mặt bạn gái tôi thì cô sẽ buông tha tôi sao?. Cô yên tâm đi, khi có người thay cô làm vợ tôi thì lúc đó cô đi tìm cha của đứa bé cũng chưa muộn!

- Anh là đồ đểu!_Cô ả quát lớn.

Kim NamJoon dựa lưng vào ghế, ngồi hiên ngang không quan tâm tới ai. Gã trơ cái mặt vui mừng điều gì đó, nói giọng nài nỉ cầu xin cô ả.

- Tôi xin cô đó, giờ cũng đã thấy mặt người tôi yêu rồi. Sao cô còn chưa chịu tha cho tôi? Tôi đâu muốn tôi đổ vỏ dùm kẻ khác, với lại...cô xinh đẹp thế sao không lấy chồng giàu hơn tôi mà nhất thiết phải đòi cưới tôi cho bằng được?? Có thai với người khác rồi bắt tôi nhận cái thai ấy à??

Những câu nói như một tiếng chửi rủa dành tặng cho ả. Nhóm người trong nhà hàng nhìn cô ả chăm chăm rồi bàn tán xôn xao, có kẻ cười có kẻ lại trêu chọc loại con gái hư không biết giữ thân rồi giờ lại bắt người khác nhận cái thai ấy. Có tính liêm sĩ không vậy?. Lời bàn tán xôn xao làm ả tức điên lên, đập bàn vài phát.

- Kim NamJoon, tôi sẽ cho anh biết! Thế nào là lễ độ! Hừ...Anh cứ chờ đó đi! Còn cô nữa, sẽ có một ngày cô đau đớn đến chết cho mà coi!

- ..._Cô im lặng nhìn ả đang sục sôi máu nóng trong người.

- Ồ, tôi đang chờ đây. Miễn cô đừng lừa ba mẹ tôi thôi!_Kim NamJoon nhún vai mỉm cười.

Nói xong, ả hậm hực bỏ đi mất dạt. Kim SeokJin nhìn theo bóng lưng ả, đi nhanh như vậy cô chỉ sợ ả lọt con tại chỗ. Nhìn sang gã, thấy gã cứ cười khúc khích trong ra là gã hài lòng với kế hoạch này lắm. Chỉ sợ cô có ngày bị gã liên lụy, lỡ như ả có thưc hiện âm mưu thì không biết sao nữa. Cô đầy tay áo gã rồi nói.

- Này, bộ anh không sợ cô ta trả thù sao??

- Hừ, cần gì sợ?. Cô ta nói thế chứ không dám đâu!_Gã nói qua loa.

Cô chỉ ôn tồn nói.

- Lòng dạ phụ nữ, tôi biết rõ hơn ai hết!. Có một ngày anh lỡ đẩy họ vào đường cùng xem, lúc đấy họ không màng chuyện gì xảy đến, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ chỉ để có được thứ mình mong muốn!.

- Ồ, nếu mà như thế chỉ sợ người ả đến tìm trước là cô đó!

Cô nghe thế thì rùng mình. Nghĩ tới những điều nữ phụ có thể vì một chút lợi lộc, mờ mắt mà bắt cóc, giết người trong những phân cảnh phim mà cô đang xem dở. Hi vọng điều gã nói là không thật. Mà cô hy sinh cho gã vậy rồi cũng phải đền một chút gì đó chứ. Cô kéo áo gã.

- Cho tôi ăn, tôi đói rồi!

- Được thôi!

--------------------------------------------

Sau đó, hai người cùng nhau bàn ngẫu tới chuyện đi chơi. Từ chuyện đi công viên cho tới đến giữa trời tối mới về. Lúc chưa về, gã và cô ngồi trên mũi thuyền ngắm sao trời. Hôm nay trăng và sao rất đẹp, nó lung linh vô cùng. Lung linh như đôi mắt của Kim SeokJin, người gã mê say đắm. Hôm nay cũng đã tròn 4 năm làm bạn bè với SeokJin rồi, cũng đã có nhiều kỉ niệm chốn học đường, với nhau. Những lúc gã buồn cô là người bạn đồng hành với gã. Quyết tâm, hôm nay phải nói hết những thứ giấu diếm trong lòng. Thấy ai cũng có đôi có cặp rồi, riêng gã và cô chưa ai có hết. Thôi thì yêu nhau, tới với nhau cho rồi.

Kim SeokJin ngồi với gã mà tim đập thình thịch, cảm giác khó tả trong lòng. Thứ gì đó muốn níu kéo cô nói với gã một điều. Nhưng ranh giới tình bạn và tình yêu, khi đi thêm một bước bất chấp mọi thứ, nếu thành công thì không nói làm gì còn nếu không thành thì cũng do số mệnh của trời.

Cùng một lúc, cả hai cất giọng.

- Này anh/này cô!_Cả hai đồng thanh.

Hai người bật cười cùng lúc, cảm thấy có gì đó khá thú vị. SeokJin vuốt tóc qua vành tai rồi nói giọng nhẹ nhàng.

- Anh nói trước đi, tôi nói sau!

- Cô nói đi..._Kim NamJoon ngại ngùng.

...Và như thế, hai người nhường nhau chắc tới sáng:). Bỗng một lúc, NamJoon lấy hết can đảm để nói với cô. Lách nhẹ vai cô qua bên gã, gã nhắm tịch đôi mắt nói trong sự xấu hổ.

- Tôi từ lâu muốn nói nhưng sợ cô xa lánh tôi!

- Anh cứ nói đi..._Cô ngạc nhiên.

- T...tôi...tôi thích...c....

Chưa nói xong, chuông điện thoại reo lên từng hồi phá hỏng bầu không khí ngay lúc hồi hộp nhất, ngay lúc mà gã muốn nói ra nhất trong tâm trạng. Gã muốn đập mẹ cái máy của cô đi cho xong chuyện. Cô bỏ qua câu nói nữa nghe nữa không kia rồi nhấc máy lên, bên kia đầu dây là mẹ của cô đang lo lắng vì sao cô về trễ. Cô cũng chỉ bảo là đi hóng gió với NamJoon một lát sẽ về ngay. Sợ mẹ cô lo nên cũng chỉ nói với gã.

- Ta về thôi, mà anh muốn nói gì đấy?

- Ồ không, tôi quên rồi! Mà cô muốn nói gì đó??..._Gã nhớ lại.

Lúc này cô bất giác đỏ mặt. Mỉm cười nhẹ nhàng, ghé sát bên tai gã. Thì thào nói giọng ngọt lịm mà cô chưa bao giờ nói với ai. Trong phút giây tim hắn loạn nhịp vì câu nói gây thương nhớ.

- Thật ra, tôi rất thích cậu!

Kim NamJoon sững sờ vài giây, không tin vào tai mình, những câu nói cứ xoáy sâu vào tâm trí gã. Gã có nghe lầm không? Chính miệng cô nói thích gã ư?. Ánh mắt từ bất lực vì lúc nãy trở nên sáng rực hơn bao giờ hết. Nỗi niềm hạnh phúc khi crush tỏ tình với mình là đây. Gã hỏi lại cho chắc chắn.

- Cô...cô nói thật ư? Tôi cũng thích cô nữa, tôi rất thích, thích và yêu cô luôn!

Khi nghe đến đó, cô bật cười thành tiếng. Vỗ vai trong lúc anh hoang mang nhất, cô cười gì đây? Bộ có gì vui?.

- Cậu lại bị lừa à??

- ..._Gã im lặng.

- Lúc trước cậu cũng lừa tôi một vố, giờ lại bị tôi lừa lại. Ahahaha!_SeokJin ôm bụng cười to.

...Sau một lúc, gã đứng lên. Từ một quý ông lịch lãm, lãnh đạm trở thành cậu thanh niên đang rất bực mình, khá là nhục nhã vì bị lừa vì trêu trò cỏn con mà tưởng thật này. Nhưng cũng vì thế mà cô biết gã cũng đang thích mình. Coi như là vụ này cô không cần nói thích gã cũng tự khai. Cô đứng dậy, nhìn gã.

- Về hả?

- Tôi về đây, cô ở đây đi! Tôi không quen cô, lại càng không biết cô là ai! Cô đi ra đi, cô làm người tôi thích hơi bị lâu rồi đấy!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý